Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7071
Gửi cậu, thanh xuân của tớ
Năm học lớp 6, cậu và tớ được xếp ngồi cạnh nhau lớp học thêm văn nhà cô H. Cậu và tớ nói chuyện riêng nhiều đến nỗi buổi nào cũng bị phạt ở lại chép bài. Chúng ta thân nhau lúc nào ko biết.
Năm học lớp 7, tớ gục khóc xuống bàn suốt buổi học thêm văn vì bố mẹ tớ quyết định ly hôn, tớ nói với cậu là tớ muốn chết. Cậu đã bỏ cả ca học thêm tiếp theo để đạp xe chở tớ đi Núi Q. Cậu còn nhặt quả thông tặng tớ, đến bây h tớ vẫn giữ. Sau này tớ mới biết hôm đó về cậu đã bị 1 trận đòn rất đau vì cô giáo gọi điện về nhà nói cậu trốn học.
1 năm sau, bố mẹ tớ đều có hạnh phúc mới, đám cưới bố tớ cậu được mời đến dự với tư cách bạn thân của con gái.
Chúng ta cùng học cùng chơi với nhau như vậy thêm 2 năm nữa. Tuy là khác trường nhưng đều đặn mỗi tuần sẽ có 1 buổi offline ở ĐL hoặc 272 NVC :). Và cũng ko thiếu những lần cả 2 đứa no đòn nếu bị phát hiện.
Năm lớp 10, cả tớ và cậu đều đậu Phan. Tuy khác lớp nhưng lại cùng dãy nhà. Nên được gặp nhau mỗi ngày. Cái canteen cũ ngày xưa, cứ mưa tí là nước dâng bì bõm, phải kê gạch đi, vậy mà cậu rất chịu khó, khi tớ ngỏ ý muốn ăn xôi với bò khô. Hình như lúc này cậu thích tớ rồi
Cuối học kì 1 lớp 10, cậu hỏi tớ đồng ý làm người yêu cậu nhé. Tớ đồng ý.
Valentine năm đó trời mưa, tớ với cậu ở lại sau giờ học, tớ tặng cậu 2 cái bánh chocopie trước cửa nhà đa chức năng.
Tớ học kém toán lý hóa, cậu học khá hơn nên nghiễm nhiên cậu trở thành gia sư bất đắc dĩ cho tớ. Vậy là chúng ta có thêm 1 địa điểm offline khác là thư viện tỉnh hoặc thư viện đại học V. Ngày đó thư viện tỉnh mới đường XX xây mãi chưa xong. Cứ mỗi lần đạp xe qua đó cậu đều thắc mắc ko biết lúc tớ với cậu học xong cấp 3 đã xong chưa nhỉ.
Có đợt bố mẹ cậu đi công tác, cậu lấy máy bàn gọi buôn với tớ xuyên đêm, đến tháng biên lại điện thoại nhà cậu toàn số máy của tớ, mẹ cậu gọi hỏi tớ là ai:))). Sau này khôn hơn tí, cậu mua 2 sim vietnamobile thời đó đăng kí 5k/ngày gọi thoải mái. Mùa hè năm ấy chúng ta buôn xuyên màn đêm. Đến nỗi mấy lần bố tớ đòi thu điện thoại vì buôn quá nhiều.
Năm lớp 12 cậu bảo bố mẹ, cậu muốn đi du học, và tớ có đi cùng cậu ko? Tớ lắc đầu sợ khó lắm. Cậu vỗ vai tớ bảo ko sao cả, tớ chỉ cần đợi cậu 4 năm thôi, cậu học xong 4 năm cậu sẽ về với tớ. 3 năm cấp 3 vèo cái đã hết, tớ cộng thêm 1 năm nữa là cậu sẽ về.
Ngày cậu đi, tớ xếp 1000 con hạc giấy tặng cậu, kèm mấy chục gói gia vị knorr để cậu thèm ăn món Việt bao giờ cũng có.
Cậu đi được 2 tuần thì tớ ra HN nhập học đại học. Phòng trọ tớ treo 1 tấm bản đồ, tớ lấy bút chì khoanh tròn 2 địa điểm giữa Hà Nội và Boston. 2 đứa cách nhau 12 tiếng, tớ đi ngủ thì cậu mới đi học về. Vậy mà đều đặn 2 ngày cậu vẫn gọi tớ 1 lần.
Học được 1 năm cậu về nghỉ hè. 2 tháng hè ngắn ngủi đó chắc là khoảng thời gian đẹp nhất 2 đứa. Tớ và cậu đã cùng nhau đi Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt. Rồi về V ăn tất cả các món 2 đứa ăn hồi cấp 3. Cậu hẹn tớ cậu sẽ cố gắng về thăm tớ kỳ nghỉ đông.
Sang năm 2 lịch học bận hơn, cậu bảo cậu phải đi làm thêm nữa nên tần số 2 đứa nói chuyện ít dần ít dần. Tớ hỏi cậu chỉ nói cậu bận, sao tớ hỏi lắm thế, cậu còn bao nhiêu việc phải lo, tớ ở VN sướng thế cứ nghĩ linh tinh. Tớ hỏi chỉ vì tớ lo cho cậu thôi mà.
Rồi 1 ngày cậu nói cậu muốn dừng lại, cậu ko biết bao giờ cậu mới về, hoặc có về hay ko. Cậu ko lo cho tớ được. Cậu ko muốn tớ phải chờ. Cậu muốn tớ tìm người tốt hơn cậu. Tớ đồng ý. Tớ biết khi cậu nói ra vậy, cậu đã rất mệt rồi.
Noel năm đó, tớ thấy cậu chụp ảnh nắm tay với 1 cô gái khác. Tớ đóng cửa khóc 1 mình trong phòng. Tớ nhớ đến quãng thời gian bên cậu, dường như hình ảnh của cậu ở mọi nơi trong cuộc sống tớ rồi.
Những năm sau đó, vết thương chắc đã lành, nhưng tớ vẫn ko yêu thêm 1 ai cả. 1 ngày cậu nhắn tin cho tớ, cậu bảo cậu đang ở SG và cậu biết tớ đã chuyển vào SG làm rồi. Chúng ta gặp nhau dk ko? Tớ đồng ý. Và cả 2 tuyệt nhiên ko nhắc đến chuyện cũ, chỉ nhắc đến những kỷ niệm vui của cả 2 mà thôi. Tớ biết tớ và cậu đã sẵn sàng để trở lại làm bạn với nhau 1 cách bình thường nhất.
2 năm ở SG, có tháng gặp nhau 1 lần, có khi 3 hoặc 4 thăng 1 lần. Chỉ là uống với nhau vài ba chén rượu, cười với nhau đến chảy nước mắt vì đôi ba câu chuyện xưa. Cậu nhắc tớ con gái 27 tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến những chuyện xa hơn. Tớ chỉ cười, bảo đùa rằng đợi cậu đi lấy vợ đã rồi tớ sẽ đi lấy chồng.
Mấy hôm trước, cậu gửi thiệp mời cho tớ, ko phải bạn trước kia tớ nhìn thấy, mà là bạn gái khác.Ảnh  cưới trông cậu ngố tàu ko chịu được.
Nói cậu là 1 phần thanh xuân của tớ chắc cũng chẳng sai. Nhìn cậu hạnh phúc nắm tay cô dâu vào lễ đường, tớ chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Cậu bé ngày xưa đạp xe đưa tớ đi khắp muôn nơi, từng chịu phạt cùng tớ, hứa sẽ lấy tớ làm vợ giờ đã là chồng người ta rồi. Đám cưới tớ và cậu đã lên kế hoạch từ năm 16 tuổi giờ đã thành hiện thực, chỉ có là cô dâu không phải tớ. Dù thế nào cậu cũng phải thật hạnh phúc nhé. Thanh xuân của tớ.
__________________________
P/S: Tình cảm dù là yêu sâu đậm hay say đắm, dù hời hợt hay dửng dưng qua đường. Đến một thời điểm nào đó, người ta chẳng cần thứ gọi là tình yêu mãi mãi, thề non hẹn biển mà cái họ cần là sự quan tâm, sự sẻ chia của một điểm tựa họ cho là bền vững.
Nếu người con trai khoác tay em trong bộ đồ cô dâu không phải là người ấy, chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đời thì cũng đừng ngại quay đầu nhìn lại nhé cô gái. Bởi tình yêu tuổi học trò là mối tình mãi mãi chẳng thể mờ nhạt cũng chẳng thể xóa đi mà chỉ có thể chôn chặt, thật chặt như một báu vật của một cô gái năm ấy dành cho chàng trai năm 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro