Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi chuông báo thức reo tôi như mỗi ngày thức dậy gấp chăn,vệ sinh cá nhân rồi đi học.Vệ sinh chỉn chu xong thì đã là 6:15 mà với một đứa nhà không xa như tôi thì đi học vào khung giờ này đúng tuyệt.Đường không quá đông xe cộ lưu động và nắng sớm thì lúc nào cũng khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái.

       Giới thiệu một chút tôi tên Lê Minh Thư được bạn bè xung quanh nhận định là một đứa ít nói, hướng nội và có đôi khi là lạnh lùng.Ừm có lẽ thì mấy cái đánh giá của bọn nó cũng đúng một phần nào đấy.Bởi vì gia đình tôi có bố là bác sĩ còn mẹ tôi là giáo viên.Họ quá bận trong khoảng thời ấu thơ của tôi và đó có lẽ là tác động duy nhất hình thành nên một phần tính cách này.Mà bỏ qua chuyện đó đi thứ tôi nghĩ đến bây giờ là làm sao có thể tặng quà sinh nhật cho cô bạn mới mà tôi quen ở ngôi trường cấp 3 này.Thật ra tôi muốn từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt nhỏ thì ưm có lẽ bây giờ tôi nên nghĩ tặng quà cho nhỏ cái gì là vừa.Lan man trong dòng suy nghĩ vừa rồi khiến tôi đi đến lớp học lúc nào không hay.Có đôi ba đôi mắt ngước lên nhìn tôi nhưng rất nhanh liền lãng đi chỗ khác mà tôi thì cũng chẳn quan tâm mấy chuyện đó làm gì.Tôi đi thẳng về hướng của bàn mình,bàn thứ 4 kế cửa sổ vừa đặt mông xuống vị trí mình ngồi chưa lâu thì tôi thấy có cái gì lướt qua mặt tôi.Ấy không sai đâu thứ lướt qua mặt tôi là một cuốn tập nói đúng hơn là cuốn vở bài tập toán mà trên đó ghi cái tên Nguyễn Khánh Huy lớp 10A2 bạn này là ai thế nhở.Đi học cũng được gần 1 tháng rồi tôi trả có quen ai mà tên này cả, ngước mắt nhìn lên thì tôi thấy Đức Long thằng bạn học chung cùng tôi từ hồi tiểu học đến giờ mà ánh mắt nó nhìn tôi đúng lạ.Tôi không nhịn được lên tiếng:" mày làm gì vậy, sao lại nhìn tao bằng cái ánh mắt ấy?".Mà trái lại với tôi nó lại nhướng mày rồi cười:" mày dễ quên thế chẳng phải mày mượn tao vở bài tập toán à, tao cho mày mượn đấy này". Thằng này bị khùng hay gì ấy đúng là tôi có bảo là mượn tập nó nhưng mà nó bây giờ lại đưa cho tôi  tập của ai đây.Tôi cúi mặt xuống đem cuốn vở đang để trên bàn lật ra,ừm thứ đầu tiên tôi thấy là chữ đẹp chữ viết còn nhìn đẹp hơn cả tôi.Tôi khá tự tin về khoảng chữ viết của mình bởi vì hồi nhỏ tôi có thi viết chữ đẹp mà khi học lên các cấp cao hơn tôi rèn được cái thói vừa viết nhanh vừa viết đẹp,chữ viết rõ ràng. Thế mà chỉ nhìn chữ trong cuốn tập này đã làm tôi thấy cái tự tin của tôi bị giảm hết 3 phần.Tay tôi vẫn lật đều những trang tập miệng thì vu vơ hỏi cái thằng ất ơ quăng tập này làm gì :"chả phải tao mượn tập mày à? Thế sao mày lại đưa tập của ai đây tao không chép bài không rõ nguồn gốc đâu đấy." Thế mà khi tôi ngước mặt lên thì thấy nụ cười trên khóe môi nó càng đậm,nó thong dong nói:" tập của học sinh thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh đấy, thế đã rõ nguồn gốc chưa Thư?" Ừ thì bạn mối quan hệ rộng bạn giỏi tôi thua, tôi cũng lười đôi có với thằng này thay vào đó là lấy cây viết ra chép bài lại thì hay hơn. Mà thằng Long thấy tôi chẳng hỏi thêm gì thì cũng chả thèm để ý đến tôi nữa nó quay lưng rồi đi ra khỏi lớp đến tận khi vào học thì tôi mới thấy nó quay lại. Sau khi học xong tiết toán tôi đứng dậy đi đến chỗ thằng Long trả nó cuốn bài tập. Nó thì chả thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, so với nó giữa tôi và trận game liên quân thì tôi làm gì có cửa để mà so với sánh. Thấy thế tôi đặt cuốn sổ lên bàn, rồi nói cảm ơn, tôi nghe nó ừ qua loa gì đấy mà thôi để ý làm gì. Cái thằng này nó mà cho tôi mượn tập chép bài đã lạ chuyện lạ thế mà hôm nay nó còn vất mặt đi mượn tập dùm tôi thì còn lạ hơn,cái cảm giác "thụ sủng nhược kinh" này làm tôi sợ. Chưa để tôi nghĩ ngợi tiếp thì cô bạn tôi mới quen đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, thấy tôi nhìn mình nhỏ liền mở miệng nói:" tối nay 7h mình tổ chúc sinh nhật Thư nhớ tới nhá." Tôi gật đầu mà có lẽ còn phải mời sinh nhật nhiều người nữa nên sau khi nói với tôi vài câu thì nó lấy cớ chuồn đi. Một lần nữa quay lại bàn tôi im lặng lấy cuốn sách Vật lí ra để ôn bài cho tiết sau và có lẽ cho đến khi tan học thì chẳng có gì đặc biệt khác.
          Ra tới chỗ lấy xe sau khi chạy ra khỏi trường gần được hơn vài trăm mét.Tôi không thừa nhận tôi là đứa may mắn nhưng tôi không nghĩ bản thân lại xui như vậy. Xe tôi cán đinh và giờ tôi phải dẫn xe đi kiếm tiệm sửa. Ngày thường với tính cách vô tâm vô phế của mình tôi đâu để ý mấy chuyện trên đường có mấy tiệm sửa xe hay ở chỗ nào mới có. Bấy giờ mới thấy Thư ơi là Thư giờ phải làm gì đây. Bổng nhiên, tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi là một bạn nam nhìn đầm phục thì tôi đoán tôi và bạn cùng trường nhưng chắc khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang của tôi bạn ấy chủ động nói trước:" tôi nhìn thấy bạn đứng đây cũng một lúc rồi, xe bạn gặp trục trặc gì hả?". Tôi gật đầu sau đó tay chỉ vào bánh xe, mở miệng nói:" xe tôi cán đinh cậu có biết ở đây có chỗ nào sửa không?".Nếu biết cậu có thể chỉ cho tôi không, câu sau còn chưa nói hết thì bạn nam ấy đã vội nói :"ở đây không có chỗ sửa xe đâu nếu không cậu gửi xe tạm đâu đấy đi, tớ chở cậu về?". Tôi không nói gì nữa với một đứa như tôi nói chuyện với người lạ đã là chủ động lắm rồi. Đâu ra lại để một người mình mới quen đưa mình về tôi lắc đầu mấp máy môi:"cảm ơn lòng tốt của cậu tôi lúc nãy gọi bố tôi rồi cậu có việc thì đi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro