Trên đường đầy tuyết rơi , Hàn Thư đang thảnh thơi đi trên đường , hôm nay cô sẽ dự thi vào Trường đại học âm nhạc Star , Hàn Thư cố tình đi sớm để có tâm tình ổn định tinh thần cho bài thi . Nhưng trên đường cô lại thấy một bé gái đang khóc . Hàn Thư đi đến hỏi :
- Bé con , sao em lại khóc ?
Cô bé nhìn lên , trời ơi , đẹp quá , mái tóc thật đặc biệt . Cô bé thút thít kể nể :
- Hức hức , em bị ... lạc ... mẹ .
Hàn Thư nghe xong liền thương cảm , cúi người xuống cười tươi :
- Vậy chị đi tìm mẹ cùng em nhé .
Bất chấp thời gian , Hàn Thư vẫn cùng cô bé đi tìm mẹ , cuối cùng sau gần nửa tiếng cũng đã tìm thấy mẹ , mẹ cô bé rối rít cảm ơn cô . Cô vui vẻ , liền tặng luôn chiếc ô của mình cho cô bé . Đi xong cô mới nghĩ đến :
- Thôi xong trễ rồi !
Cô chạy một mạch đến trường , nhưng mà lại trễ rồi . Hàn Thư nài nỉ 2 người bảo vệ cho vào nhưng bất thành . Sau bị họ đẩy cho làm ngã nhưng chợt có bàn tay ai đó đặt lên vai cô và hỏi :
- Cậu có sao không ?
Hàn Thư trố mắt ra nhìn nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu :
- Cảm ơn cậu ! Mà cậu là người dự thi ?
Cậu ta cười tươi :
- Phải rồi !
Và cứ thế 2 người xin xỏ hỏi cho vào trường dự thi . Mà tận 30 phút nữa mới bắt đầu giờ thi .
Nhưng có một chiếc xe limousine đi vào , từ bên trong có một người đàn ông cao to , cường tráng , gương mặt mang vẻ lãng tử :
- Cô gái này đã giúp đỡ một đứa bé ở trên đường đi tìm mẹ cho nên mới đến muộn .
Bảo vệ thấy người đàn ông này liền cung kính :
- Dạ thiếu !
Dạ Kình nhìn thấy cũng mặc kệ đi đến chỗ Hàn Thư , đưa cho cô một chiếc ô , Hàn Thư lại một nữa trố mắt nhìn :
- Chẳng phải đây là ô của tôi sao ? Sao anh lại có , vậy đứa bé kia ...
- Tôi đã mua cái khác rồi . Cô cứ yên tâm .
Nhưng mà ai biết rằng lúc đầu bảo vệ vẫn nhất quyết không cho vào nhưng mọi sự việc đều thu vào ánh mắt của một người . Chợt có một cuộc gọi tới của người bảo vệ . Người bảo vệ liền quay người lại nghe điện thoại liền hối hát quay nói với người bảo vệ kia , 2 người quay ra nhìn bọn họ :
- 3 người có thể vào thi !
Sau 4 tiếng thi thì cô cũng đã thoải mái hơn rồi , mà cô cũng trong giờ thi lại có người bạn mới đó là Bạch Tố Tố . Bạch Tố Tố nhìn thấy Hàn Thư liền chạy đến khoác vai :
- Thư Thư !
- Tố Tố ! Làm được bài chứ ?
Bạch Tố Tố gật đầu lia lịa .
Vậy là cuộc sống bắt đầu từ khi Hàn Thư vào trường .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thông cảm chuyện này mới viết chương đầu nên hơi sơ sài một chút ^^
Đây là chuyện thứ 3 tôi viết , tại nhiều hứng quá nên viết cả 3 chuyện cùng một lúc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro