Kế Hoạch Về Lại Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng"... Đôi chân thon dài, cao khỏe của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét mặt mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắng tím sâu nhìn thấu sự đời lại khiến cho người ta lạnh sóng lưng hơn.

  Chân mang đôi dép lông hình con 🐷, lướt đôi chân dài trên sàn nhà, chắp tay sau lưng đi một cách nhàn nhã. Bước tới bên cạnh giường của con heo lười vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống: "Bây giờ có dậy không con heo nái kia, 7h sáng rồi đó". Nhưng đáp lại anh chỉ có vài tiếng "ưm...ưm" của con heo lười đang lăn lộn với cái chăn ở trên giường.

  Anh đứng dậy, bước đi vài bước, nhẹ giọng nói: "Hai biết là em dậy rồi, nghe hai nói nè ... Ngày mai chúng ta sẽ bay về Việt Nam". Pyn mới giựt mình lộ đầu ra khỏi chăn, nghẹn giọng hỏi: "Sao vậy? Tại sao phải về đó?" Cảm xúc của nó bây giờ cứ dâng trào lên, tim nó nghẹn lại, rồi một giọt ... hai giọt nước mắt cũng đã rơi xuống trên gò má hồng !!

  Ken ngồi lại xuống giường, dịu dàng xoa đầu nó, ôn tồn nói tiếp: "Anh biết, nơi đó 3 năm trước đã làm cho em như chết đi sống lại. Nhưng chúng ta là những sát thủ, những thủ lĩnh, không thể mềm yếu như vậy được, em phải mạnh mẽ lên để tìm ra kẻ đã giết hại ba mẹ chứ". Giọng của anh trầm trầm đều đều, nhưng từng câu từng chữ như cứa sâu vào tim nó, vết thương của nó chỉ mới lành lại thôi mà !!

  Thấy nó không nói gì mà chỉ ngồi khóc, anh cầm chặt vai nó, tiếp tục nói: "Tình hình kinh tế của công ty ở bên Việt Nam hiện đang trong tình trạng không ổn định. Hơn nửa chúng ta đã thề là phải trả thù, nếu chỉ có ở cái thành phố New York này mà hưởng thụ, thì sẽ không bao giờ trả được thì" Anh nói mà nhấn mạnh câu cuối làm cổ họng nó nghẹn đến khô rát, không nói thành lời.

   Anh biết những lời nói này sẽ làm nó tổn thương sâu sắc, nhưng nếu không làm vậy, thì đại thù của nhà họ Nguyễn cả đời này cũng không thể trả được. Ken lại tiếp tục châm dầu vào lửa "Em thử suy nghĩ lại đi, cái ngày đó chúng ta đã quỳ xuống van xin bọn nó, nhưng vốn dĩ là chúng không có tình người mà. Chúng ta đã phải tận mắt chứng kiến ba mẹ chết một cách oan ức, bộ em quên hết rồi sao? Em thử nhớ lại xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro