CHƯƠNG 1: ĐOÁ HOA CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sinh mạng được chào đời, đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp, nó giống một điềm báo rằng đứa trẻ này khi lớn sẽ vô cùng đẹp nhưng dường như sau vẻ đẹp ấy là cả một bầu trời. Khác với những sinh mạng khác khi được sinh ra, đứa trẻ này không khóc, trầm tĩnh đến lạ thường. Cậu nằm tĩnh lặng trên tay người mẹ đã sắp rời đi về nơi tăm tối, mặt bà xám nhợt đi, yếu ớt nói.

         -"Phong Niên, họ Phong tên Niên, là thời gian, con là những tháng năm được đúc kết từ một tình yêu tựa gió và biển, một tình yêu thật đẹp, rạng rời như mặt trời....."

Lúc này trên mắt bà rơi giọt lệ cuối cùng, là giọt lệ của hạnh phúc, bà nhớ về khoảng thời gian lúc còn niên thiếu cùng" ba nó", bà ngồi trên hàng ghế đá, dưới tán cây cùng hàng hoa Ly, máy tóc phấp phơi trong gió cùng với chiếc áo dài trong trắng, một nụ cười toả nắng đến lạ thường của bà đợi chờ chàng thiếu niên, mỉm cười mà nói" Cùng đi ông nhé!". Hơi thở đã tắt, người bà lạnh cóng trên chiếc giường ấy. Các bác sĩ thì cố hết sức mình để cứu vãn nhưng không... Đã không thể, bác sĩ mở cánh cửa cùng với khuôn mặt vừa lo lắng vừa niềm nở của người đàn ông trước cửa, ông vội đứng dậy hỏi:

         -"Vợ và con tôi sao rồi bác sĩ?"

          -" chúng tôi....."

          -"H-hả? Ý ông là sao???"

          -"chúng tôi đã cố nhưng xin lỗi anh, tôi rất tiếc, vợ anh đã rời đi rồi.... Còn đứa trẻ thì may mắn hơn..."

Lời nói của Bác sĩ thốt ra như dao khứa vào tim của ông, bây giờ ông đã mất đi ánh sáng của đời mình, ông bật khóc, tay đập mạnh vào tường, không chấp nhận được thực tại tàn khốc này, sự bất lực và tuyệt vọng quấn lấy ông, lòng ông đau khổ không thể nói nên lời, bổng hiện lên hình ảnh người vợ sau lưng ông, ông vội quay lại nhìn thì người vợ chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng:

          -"Con tên là Phong Niên, em đi rồi hãy tìm một người đủ tốt để chăm sóc anh và con thay em nhé, hãy lương thiện và can đảm thì chắc chắn anh sẽ có được hạnh phúc, xoá tan mọi buồn đau trong quá khứ, chữa lành bản thân ở thực tại mà bước đến tương lai nhé, em yêu anh dù cho âm dương cách biệt, dù vạn trời cách biển,...."

Nói xong người vợ tan biến vào hư không trước ông, ông quỳ xuống, van xin người đừng đi, đừng bỏ rơi ông lại, kiệt sức cùng nước mắt pmà nằm trên hàng ghế nhớ về những ký ức khi xưa.....những khoảnh khắc ở bên người, nguyện răng long đầu bạc nay một mất một còn, những hứa hẹn được bên nhau suốt kiếp, hạnh phúc giản đơn nơi cõi người xa lạ, một nụ cười ấm áp hạnh phúc giữa cánh đồng bát ngát.....

Tỉnh lại, hiện thực không thể chối bỏ, ông phải đối diện với nó, nước mắt giờ đã cạn, đôi mắt chỉ còn sự vô hồn, ông trách bản thân nếu như không để vợ sinh nó ra thì có lẽ giờ họ vẫn đang hạnh phúc bên mái ấm của mình. Tuy rằng trách thì trách, ông vẫn thực hiện nghĩa vụ của bậc cha mẹ để có thể nuôi nấng cậu lớn lên. Quá khứ trôi đi để lại thực tại tàn khốc mang đến tương lai mập mờ. Cậu bé mắt xanh ngọc Phong Niên khi ấy giờ đã mười ba tuổi, làn da trắng nõn nà, mái tóc dài ngang vai óng mượt thon thả, tướng mạo thanh tao với nét buồn, cậu đẹp một cách phi tính, nếu không ai hỏi có lẽ còn không biết cậu là trai. Tuy đẹp nhưng xã hội bấy giờ nam ra nam, nữ ra nữ, cậu vốn dĩ không có chỗ đứng trong lòng người cha lẫn xã hội này. Người cha suốt ngày chìm trong men say, đắm mình vào hồi ức cũ, trốn tránh thực tại tàn khốc, ngày bà ra đi ông thật sự vẫn chưa chấp nhận hiện thực, mãi đắm chìm vào quá khứ mà quên đi thực tại.

Tại ngôi trường cậu đang chăm chú nghe giảng bài, mái tóc phấp phới, ánh mắt xanh ngọc như toả sáng qua từng khe nắng ô cửa sổ, làm biết bao nhiêu người đắm chìm cậu, dù cậu có là thế nào thì họ vẫn biết vẽ đẹp của cậu là sự lương thiện và can đảm nên có thể nói cậu rất được lòng mọi người. Ngay lúc này tiếng trống trường ra về vang lên, Phong Niên gọn gàn mang sách vở vào cặp và nhẹ nhàng ra về, bỗng cậu bị một cậu trai thân hình to cao tên Bạch Thiện Thẩm nắm tóc lại giựt ra sau khiến Niên ngã mạnh, cậu quay lại nhìn thì Thiện Thẩm mở lời bằng giọng nghênh ngáo:

          -"Tiểu Niên nghèo nàn, nhìn xem mẹ không có nên không biết dạy dỗ nhỉ? Phải rồi hà hà cha cậu suốt ngày chỉ biết rượu với chè thôi haha, không có ai dạy dỗ nên gái không ra gái, trai không ra trai."

          -"T-tớ...."Niên nghẹn giọng ứa mắt nói.

          -"Thôi đi mày vẫn vậy thôi đừng giải thích, thứ rác rưởi như mày đáng để vứt đi khỏi cuộc đời này."

Phong Niên oà khóc, giọt lệ từ đôi mắt đậm nét buồn nay trông bi thương hơn, cậu vội vàng chạy đi thì bị hai chàng trai khác là Vũ Phu Thiêm và Trần Nhược Quân đẩy ngã, cậu ngã xuống cầu thang, trên đầu gối đã khứa máu, cậu vẫn không chịu đánh trả, vì cậu luôn nhớ tới chỉ cần lương thiện và can đảm thì ắt sẽ hạnh phúc nên hết lần này đến lần khác bị bắt nạt cậu vẫn lựa chọn nhẫn nhịn người khác nhưng có lẽ lần này họ không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy, Quân nắm tóc cậu kéo lên cao cầm kéo và nở nụ cười đáng sợ.

         -"Để tao giúp mày thành con trai nhé?".

         -"Kh-không xin cậu đừng mà, gì cũng được đừng là tóc tôi, nó rất quan trọng,đừng...."Niên van khóc trong tuyệt vọng.

Nhưng rồi" xoẹt " tóc cậu đã bị cắt đứt trong nụ cười của ba cậu trai, họ thì cười đùa bỏ đi, còn cậu thì ôm những làn tóc rơi dưới đất mà khóc, nó rất quan trọng với cậu, nó là thanh xuân, là tình yêu của cha và mẹ cậu, là sự tự hào của cậu, nhưng rồi tất cả đã bị lấy đi, cậu chỉ biết van xin và khóc trong tuyệt vọng........rồi cậu đứng dậy nhìn lên bầu trời, chỉ tay lên mặt trăng "hy vọng" chính là nó, cậu như được an ủi mà lặng lẽ, từng bước, từng bước trở về nhà.

Bước tới cửa nhà, cậu mở cửa và lễ phép chào cha cậu, cha cậu sau khi nhìn thấy mái tóc đã bị cắt của cậu liền nổi giận, ông túm cổ Niên, đập mạnh vào bụng cậu, cậu chỉ biết khóc và im lặng trong đau đớn còn ông ta thì đập mạnh cậu vào tường, đánh những nhát roi thật mạnh vào da vào thịt cậu, trách cậu không biết giữ gìn máy tóc của mình. Sau một hồi lâu ông đã đưa ra một quyết định đó là giết chết cậu, con dao cầm trên tay với khuôn mặt vô hồn chầm chầm tiến tới bụng của Niên, cậu hoảng sợ cầu xin:

          -"Cha đừng mà ... Con là con của cha mà... Con xin lỗi cha..."

         -"Câm miệng ngay!"

Ngay giây phút đó con dao đâm thẳng vào bụng cậu, cậu phun máu từ miệng ra, đôi mắt xanh ngọc như mất sức sống, cậu cố nằm im để vết thương không trở nên tệ hơn, ông ta giờ như đã mất đi nhân tính, nắm đầu cậu lôi ra khu chứa rác, đúng vậy ông muốn vứt Niên đi như vứt đi rác rưởi, Niên nhớ tới những lời Thiện Thẩm nói, cậu đau điếng, tim cậu như thắt chặt lại, cậu cũng tự trách bản thân nếu như không được sinh ra thì có lẽ cha và mẹ cậu sẽ có một hạnh phúc tuyệt đẹp.

Bóng người rời đi, ánh trăng chiếu rọi lên xác cậu, tuyệt vọng nằm đó ôm nỗi đau đang dằn vặt bản thân cậu, không chỉ là nổi đau về thể xác mà còn về tinh thần, đau đến tận xương tận tủy nhưng rồi cậu nhìn thấy những ngôi sao trên trời, cậu như bừng tỉnh, rằng cậu phải sống, sống để nếm được vị của hạnh phúc, giọng cậu yếu ớt gào gét kêu cứu nơi hoang vắng, liên tục liên tục đến khi cậu đã kiệt sức mà thiếp đi, ông trời không tuyệt đường sống của Niên, một người đàn ông đã mang cậu đi.

Cậu được cứu, được mang đến bệnh viện và chữa trị kịp thời nên không huy hiểm đến tính mạng, cậu nằm trên giường bệnh, trong đầu là viễn cảnh tương lai của cậu, một gia đình nhỏ với hạnh phúc vô bờ. Tỉnh lại cậu nhìn xung quanh, biết mình đã được cứu, trời lúc này đã ngã sáng, người đàn ông tối qua cứu cậu, đứng gần cửa hỏi cậu một cách lịch sự:

          -"Cháu tên gì? Sau lại bị vứt ở nơi như thế?"

          -"Cháu tên Phong Niên ạ, họ Phong tên Niên, cháu vốn dĩ là rác rưỡi nên bị vứt ấy ạ." Cậu mỉm cười trả lời một cách hồn nhiên làm cho người đàn ông phía trước nhói lòng.

          -"Ta tên Trần Nhân Tử, ta muốn hỏi cháu hiện tại có hạnh phúc không?"

          -"Không ạ, cháu chưa từng cảm thấy hạnh phúc, chưa một giấc nào nhưng cháu luôn hạnh phúc với giấc mơ nhỏ luôn lặp lại của cháu, nó giúp cháu có động lực cho tương lai của bản thân cháu, mặc dù cuộc sống có khó khăn như nào thì chỉ cần lương thiện và can đảm thì sẽ có được hạnh phúc thôi ạ." Niên hồn nhiên thốt ra từng câu, Nhân Tử lúc này như muốn nói điều gì đó.

          -"Ta nhận nuôi cháu được chứ? Phong Niên?" Ông nghiêm túc nói với cậu.

Ánh mắt hờ hững Niên nhìn Nhân Tử dường như cho thấy đây không phải lần đầu tiên có người muốn nhận nuôi cậu, kết quả họ đều phải gặp những điều xui xẻo. Cậu nhẹ nhàng  từ chối thẳng thừng trước câu hỏi của Nhân Tử:

         -" Hãy nghĩ cho bản thân chú nhé, trông chú cũng không tệ, tương lai sáng ngời, đừng vội bỏ lỡ nó, nếu muốn giúp cháu thì chú hãy ước mơ và sống thật tốt là đã giúp cháu rồi, cháu không cần gì hơn, tuy không hạnh phúc nhưng cháu hài lòng về thực tại này."

Từng câu từng lời cậu thốt ra như cứa vào tim Nhân Tử, cậu vốn không biết ông đã mất đi ánh sáng của đời mình, nói xong thì cậu bước khỏi giường định rời đi thì ông kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng nói:

          -"Chưa khoẻ hẳn, cháu ở lại chút đi."

          -"Vâng."

Quay lại giường cậu nằm thiếp đi, lòng Nhân Tử lúc này như muốn vỡ nát, đầu ông nhớ về nó, là quá khứ, thoáng từ xa có một đôi vợ chồng cùng một thiên thần nhỏ của họ, những nụ cười ấm ám đến nhói lòng, những kỷ niệm hạnh phúc bên mái ấm ùa về làm lòng ông trở nên ấm áp nhưng rồi ... Thực tại tàn khốc đã mang thiên thần nhỏ và người phụ nữ ông yêu nhất trên đời rời đi. Để lại một người đàn ông đó, là Nhân Tử, mất đi hy vọng và ánh sáng nhưng ông lại học cách buông bỏ. Tỉnh lại khỏi ký ức, ông bật khóc cạnh Phong Niên, giọt lệ rơi trên đôi mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, tựa như nước mắt tràn ly, là nổi buồn ông cố gắng chôn sâu trong mình bao năm nay, ông nhìn Phong Niên với ánh mắt chìm đắm vì cậu rất giống thiên thần nhỏ của ông, từ thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt xanh ngọc cùng với đó là vẻ đẹp ái nam ái nữ tự nhiên, nhưng có thứ trái với Phong Niên thiên thần nhỏ này được yêu thương trọn vẹn nhưng lại bị cướp đi sự hạnh phúc với khoảng thời gian ngắn ngủi. Nụ cười của thiên thần đó chính là tất cả đối với Nhân Tử, dù cho có dời núi lắp biển ông cũng bằng lòng để cậu bé đó nở nụ cười, mất đi cậu và vợ, một người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải gục ngã trong tuyệt vọng, chẳng thể kìm nổi giọt nước mắt của sự ly biệt. Lệ rơi, mượn men tan sầu, men tàn tình tan, để lại là ký ức....

Lúc này cha của Phong Niên tan men, ông hối hận không kìm chế được bản thân lại tiếp tục làm chuyện ngu ngốc này, nhìn lên ảnh thờ của vợ ông không biết phải làm sau, ông thẫn thờ đỗ dầu khắp nhà, tay cầm di ảnh mặc một bộ vest đen, một tay cầm bật lửa,.... Ngọn lửa bốc lên, ông rơi giọt nước mắt nhẹ nhàng nói:

          -"Xin lỗi em anh không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha, chỉ mong em tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em được, mất em đời anh như mất đi màu sắc, suốt ngày chỉ có màn đêm của thực tại bao chùm lấy nổi đau trong anh. Và cũng xin lỗi con Phong Niên, cha không xứng đáng được sống, nó chỉ mang lại đau khổ cho con thôi, nếu con sống thì hãy sống thật tốt nhé, sống là chính bản thân mình, sống với hy vọng mãi không vụt tắt, hãy lương thiện và can đảm thì sẽ có được hạnh phúc."

Giọt lệ ông rơi trên hàng má, thân xác hoá thành tro bụi, linh hồn ông bay lên, cầm lấy tay bà bước lên trời cao, lúc này ông không còn là một linh hồn tội lỗi nữa, ông trở lại thời niên thiếu cùng nụ cười đã mất như ngày xưa ấy, nắm tay bà với một bộ váy cưới trắng tinh khôi, tựa như tình yêu của họ, một tình yêu giản đơn đúc kết thành tinh khôi.

Phong Niên lúc này đã tỉnh lại sau cơn mơ nhìn Nhân Tử vẫn đang ôm lòng mà khóc, cậu chợt hiểu chuyện vội bước lại ôm lấy ông, kẻ tổn thương nhưng lại muốn trao đi ấm áp cho người khác. Niên dịu dàng nói:

         -"Cháu hiểu mà, những gì chú trãi qua hãy cho nó qua đi nhé, tuy không dễ dàng gì nhưng hãy nghĩ đến tương lai, bỏ lại quá khứ đầy đau thương kia chú sẽ thấy ánh sao hy vọng của bầu trời."

Nhân Tử oà khóc lớn hơn, ôm chặt Niên, cậu cũng hiểu được nổi đau này vì cậu cũng rất đau đớn không kém gì ông, mất mẹ, cha chìm men say, bị bắt nạt hằng ngày, hành hạ lẫn thể xác và tinh thần nhưng cậu vẫn cố gắng vực dậy đến cuối cùng vì tư tưởng lương thiện và can đảm đã thấm sâu trong xương máu cậu, cậu tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả vết thương nhưng cậu nào hay vết sẹo vẫn mãi đó, theo năm tháng chẳng thể lành chỉ có thể mờ đi, phải sống cùng vết sẹo ấy cả một đời ....

Lòng Niên bỗng hơi nhói, trực giác mách bảo cậu phải trở về, cậu bước xuống nhẹ nhàng và nói:

          -"Cháu phải đi, thời gian sẽ cho chúng ta gặp nhau lần nữa."

Niên bước khỏi nơi đó với ánh nhìn đầy bi thương của Nhân Tử trên ô cửa sổ, ông không cản vì đó vốn dĩ do cậu lựa chọn, dù có đau khổ vẫn bước trên con đường của mình, ông tôn trọng điều đó. Niên bước từng bước nhẹ nhàng dọc con đường đầy hoa cỏ, những tia nắng rọi qua từng tán cây, lòng cậu bỗng thắt lại nhìn lên bầu trời cười thật tươi dường như nhìn tới hy vọng, nó ban cho cậu sự can đảm trước mọi đớn đau,   cậu từng bước đi tiếp, gió thổi thoang thoảng, mái tóc cậu quá ngắn không thể bay trong gió như ngày nào nữa, hơi thất vọng trong lòng nhưng cậu lơ đi mà bước tiếp. Ngay lúc này Thiện Thẩm cũng ở gần đó nhìn thấy cậu hồn nhiên lòng cậu ta như muốn động lòng, đi theo sau cậu để khi Niên về đến nhà mà trêu cậu......... Chẳng được bao lâu, bước chân Niên yếu ớt trước cảnh tượng cháy rực trước mặt, nhà cậu đang bốc cháy, những người xung quanh cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa cứ mãi to lên, Niên bước tới vừa đi vừa khóc thật to, ánh mắt ngọc bích ấy rơi lệ, thân người nhỏ bé Phong Niên định lao vào bên trong để tự vẫn thì Thiện Thẩm nắm tay cậu kéo ra ngoài, nổi giận nói với Niên:

         -"Đừng như vậy tiểu Niên, cậu không sai gì cả, đừng liều mạng như vậy"

          -"Đi đi, cút đi, mất hết rồi, mất rồi....cậu còn muốn trêu tôi nữa à!?"Niên hét lớn vung tay đập mạnh vào lòng ngực Thẩm, những cú đập mạnh hết sức nhưng lại chẳng hề đau xíu nào lại làm Thẩm nhói trong lòng, cậu như hiểu được Niên phải trãi qua những gì, mất đi những gì, cậu hối hận vì những gì mình làm, cậu muốn sửa lỗi lầm của bản thân mình, ôm chặt Phong Niên đang nổi giận trước mắt. Dịu dàng nói:

          -"Tớ sai rồi, tất cả là tại tớ, vì tớ không hiểu được lòng cậu, xin lỗi......Niên...."

Niên dùng hết sức đẩy Thẩm ra, chạy thẳng vào hướng căn nhà đang cháy đó, Thẩm chạy ngay sau nắm chặt tay cậu kéo thật mạnh ôm hôn cậu, lúc này trong đầu Niên là sự tuyệt vọng, cậu không thể làm gì cả, trách bản thân vô dụng mà oà khóc lớn trước cái ôm hôn của Thẩm và hỏi:
 
          -"Tớ là rác rưởi mà nhỉ? Tớ vô dụng chả làm được gì cả, không phải người ra đi là tớ hay sao?....."

          -"Niên à, nghe này nếu cậu chết lúc này thì chẳng giúp ích được gì đâu, cậu rất lạc quan mà, tớ sẽ ở bên cạnh giúp cậu, tớ hứa sẽ bù đắp lỗi lầm của mình vì vậy cậu đừng như vậy nhé?" Thẩm trìu mến nói.

Đây là lần đầu tiên Niên thấy Thẩm dịu dàng với mình như vậy, cậu không biết bản thân mình có nên tin người này không nữa, cậu nhận ra lúc này cậu cũng chẳng có ai để dựa vào cả, cậu đã cố hết sức để tự dựa vào bản thân suốt bao năm nay, lúc này cậu cũng muốn buôn bỏ, nghĩ tới lời Thẩm cậu mới hiểu rằng ông trời không tuyệt đường sống cho cậu, đem cho cậu một hy vọng sống, để mọi gánh nặng và áp lực trên đôi vai nhỏ bé của cậu được bay đi, cậu chọn dựa vào vai cậu trai này, đem hết hy vọng đặt lên Thẩm, Niên ôm Thẩm với đôi mắt ngọc bích bây giờ tràn đầy hy vọng rồi ngất đi vì quá sốc......Thẩm hoảng loạn trên tay là Niên đã ngất đi, chạy đến bệnh viện, lúc này bóng hình Thẩm bế Niên vụt ngang cánh cửa nơi Nhân Tử đang ngồi, ông bổng chốc hoảng hốt, vội chạy theo, Niên được vào ngay phòng cấp cứu, Nhân Tử vội vàng hỏi Thẩm:

         -"Niên bị làm sao vậy? Sao lại ngất xỉu?"

         -"......."

Thiện Thẩm lặng thinh, ông cũng không hỏi nhưng lúc sau cậu kể lại sự việc cho ông nghe, việc Niên sốc đến ngất xỉu, ông hiểu được sự tình thì lòng đau nhói với những gì đã trải qua với Niên, cả hai ngồi chờ đợi, bác sĩ bước ra với tin tốt thì lòng ông mới an tâm. Đợi lúc Phong Niên tỉnh lại, ông bước đến nắm tay cậu, an ủi Niên vẫn đang thất thần, cho đến khi Thiện Thẩm tay cầm hoa đến bên cậu, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang che mắt cậu đi, ánh ngọc bích trong mắt như toả sáng, thời gian như ngưng đọng giây phút này, cả hai nhìn nhau trước ánh mắt hững hờ của Nhân Tử một hồi lâu thì Thẩm mở lời:

          -"Đã đỡ hơn chưa? Có đói không, hay là ăn gì nhé?"

          -"Tớ không sao cả nhưng mà có hơi đói thật."

Nói xong, Thẩm từ đâu lấy ra một hộp cháo dinh dưỡng còn ấm đến, từ từ đút cho Niên ăn, Nhân Tử nhìn cảnh này thì nhớ lại ký ức lúc trước, khi ông bệnh vợ ông luôn chăm sóc ông tận tình như này, nhìn hai đứa trẻ, ông kìm nén nước mắt mà ngủ bên hàng ghế cạnh giường bệnh, dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn đau khổ nữa, có lẽ câu nói của Niên đã thật sự thay đổi ông....

Còn phần Niên lúc này, cậu lần đầu có được sự ấm áp của người khác, cậu vui lắm, trên khuôn mặt ủ rủ khi nãy giờ đã cười mỉm nhìn Thẩm, Thẩm bắt được ấm nhìn thì đỏ cả mặt, tuy Niên trông được sự ấm áp thẩm dành cho mình nhưng đối với cậu mà nói việc căn nhà không còn cũng chả có nơi nào để đi, chẳng có ai để nương tựa. Dù cậu cũng rất ham cái hạnh phúc đó nhưng nó không phải theo cách này, nó quá tàn nhẫn, dù gì ông ấy cũng là cha cậu, là đấng sinh thành là một ý nghĩa vô cùng lớn với cậu, cậu không trách những điều tồi tệ ông đã làm vì cậu đơn giản hiểu ông vẫn chưa buông bỏ được quá khứ suốt bao lâu nay. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đối với chuyện này mà nói nó chính là một vết sẹo trên Niên trong dòng thời gian trôi....đi theo cậu mãi về sau nay, vết sẹo không bao giờ lành, nó là thứ cảm xúc của tột cùng đau đớn và tuyệt vọng, không thể xoa dịu dù là ở quá khứ, thực tại hay là tương lai đi nữa, vĩnh viễn không thể xoá nhoà đi.......mang theo cả nổi đau đi hết cuộc đời .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro