Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ ghét cậu Vương Lục Lâm!!!" Tôi hét vào mặt cậu ấy, hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi bỏ ra ngoài

Tôi không muốn nhìn mặt tên khốn nữa nên tôi và Diệp Hy trốn ra khỏi trường bằng một lỗ hỏng phía Nam mà năm ngoái anh của Diệp Hy đã làm ra nó để tiện cho học sinh ra vào. Nhưng xui xẻo lại bị Khang Tùng phát hiện, anh ta làm đủ trò dọa dẫm tôi nhưng rồi cũng theo chúng tôi ra ngoài.

Khang Tùng dắt chúng tôi đi mọi nơi, tất cả đều là anh trả tiền. Chúng tôi ghé một quán karaoke, sau đó lại đi xem phim mà hôm qua tôi bỏ lỡ, rồi đi ăn tại một nhà hàng nhỏ. Chiều, Diệp Hy bị bố mẹ phát hiện trốn học nên về trước để đền tội, Khang Tùng dẫn tôi về.

Đi với Khang Tùng khác với Lục Lâm nhiều. Khang Tùng luôn tìm mọi chuyện để đùa, đến cả con chó đang làm một bãi anh cũng trêu cho được. Chúng tôi cười đùa vang khắp con đường. Đến nhà thì tôi chợt thấy Lục Lâm cũng vừa về đến, tôi và cậu bất giác nhìn nhau chưa được 1 giấy thì đều quay sang chỗ khác.

"Bị bố mẹ mắng thì cứ bảo là anh dắt em đi chơi." Khang Tùng mỉm cười, anh vỗ vỗ đầu tôi

"Xì, Anh là ai chứ?!" Tôi bĩu môi rồi chạy tọt vào nhà trước khi bị anh ta tóm lại cho một trận

Tối hôm đó mẹ tôi làm một trận ầm ĩ, nếu không có bố tôi đứng bên cạnh khuyên bảo mẹ tôi thì chắc tôi phải đứng nghe mẹ tôi mắng đến sáng. Bà ấy tức giận đuổi tôi về phòng, bảo tôi sau này còn như vậy thì đừng hòng ở nhà này nữa. Nguyên Hào theo tôi lên phòng.

"Hôm nay thấy anh Lục Lâm đi về một mình." Nó để hai tay sau cổ rồi nằm dài trên giường tôi

"Chị ghét cậu ta! Còn nhắc nữa thì đừng trách!" Tôi hằng giọng, lườm nó

"Được thôi. Ế! Sao hôm nay về không thấy đeo balo vậy?"

Tôi cũng sực nhớ ra, do tôi giận quá nên đi luôn, đến cả balo cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Tôi giận cả Lục Lâm không đem balo về cho tôi, dù gì nhà cũng đối diện nhau mà! Bất nhân!

Đêm nay tôi ngủ ngon, vì cả ngày khóc vừa cạn nước mắt mà cũng vừa kiệt sức.

***
Mẹ tôi hôm sau hại tôi, bà ấy nói cho tôi tự đi bộ đến trường. Tôi đi học, bắt gặp Lục Lâm cũng đang đóng cổng. Mặc kệ, tôi đi một đường, cậu đi một đường coi như không quen biết!

Chúng tôi coi như không quen biết được nửa đoạn đường thì có một tiếng gọi tên tôi từ phía sau. Một chiếc xe hơi đen đang chậm lại dần khi đến chỗ tôi, Khang Tùng ngồi hàng ghế sau ló đầu ra ngoài gọi tôi.

"Lên xe đi, anh cho em quá giang!" Khang Tùng mỉm cười

Tôi lên xe Khang Tùng, anh ta đúng là Đại thiếu gia, tiền tiêu không bao giờ hết mà còn được tài xế riêng đưa đón đến nơi đến chốn.

Tôi ghét nhất môn thể dục. Thầy thể dục chia nhóm cho từng đội để tập chuyền bóng rổ. Thầy chia mỗi nhóm 3 người, chia một lúc thì còn sót lại tôi và Lục Lâm nên cho chúng tôi tập luyện cùng. Xui xẻo thế!

Bị xếp tập cùng Lục Lâm, tôi nhất quyết không chịu tập nên bị thầy thể dục mắng không thương tiếc. Thầy cho tôi 2 lựa chọn: một là ngoan ngoãn tập luyện cùng Lục Lâm, hai là ra về ở lại chạy 20 vòng quanh sân. Tôi chọn số hai.

Thầy rất tức giận trước sự bướng bỉnh của tôi nên ra về liền lôi tôi đến sân tập, sau đó cho Lục Lâm đếm vòng để tránh tôi gian lận.

Tôi bắt đầu chạy, tôi tự đếm từng vòng cho mình. Đến vòng thứ 12 thì sức tôi không chịu được nữa, chân tôi cũng mỏi tê nên tôi ngã lăn xuống đất, thở không ra hơi. Lục Lâm lại gần tôi, tôi đoán cậu ta đang chuẩn bị bắt tôi chạy tiếp để trả thù.

"Hối hận không?" Cậu ấy hỏi tôi, sắc mặt lạnh lùng đến sợ

Tôi không biết cậu ấy đang hỏi tôi hối hận về điều gì. Hối hận vì đã bỏ cậu đi học trước? Hối hận vì đã nói ghét cậu? Hối hận vì chọn phương án thứ 2 của thầy thể dục đề ra? Hay hối hận vì tôi đã thích cậu rất nhiều? Tôi không biết cậu muốn tôi hối hận về điều gì nhưng câu trả lời của tất cả những điều ấy đều là "KHÔNG HỐI HẬN"

"Không hối hận!" Tôi thẳng thắng đáp

Lục Lâm trừng mắt nhìn tôi, cậu quay lưng bỏ đi, không quên đạp cửa một cái thật mạnh. Lục Lâm ghét tôi...

****

Ba ngày trôi qua tôi và Lục Lâm chẳng ai thèm ngó ngàng ai. À không, chỉ có tôi lén lút ngó ngàng cậu ấy. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn nói rằng sắp sinh nhật tôi rồi, cậu nên mau mau mua quà, muốn nói rằng Phiền Phức bây giờ đã khỏe mạnh rồi, có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cậu ấy. Về căn bản là tôi đang đợi Lục Lâm nói lời xin lỗi, đó chỉ là ảo mộng. Tôi cũng không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu nói xin lỗi, tôi sợ cậu ấy sẽ làm lơ tôi. Tôi quyết định sẽ viết thư!

Tôi cắt đôi tờ giấy A4, cố gắng viết chữ thật đẹp để cậu ấy có thể đọc ra. Nội dung bức thư mà tôi đã vắt não ra suy nghĩ suốt nửa giờ như sau:"Tớ rất hối hận. Xin lỗi!"
Tôi lựa tiết anh để đưa cho cậu ấy. Không phải vì cô bộ môn này hiền mà là vì trong tất cả các môn tôi giỏi môn này nhất nên ít ra nếu bị gọi bất chợt thì cũng có thể vớt vát được phần nào. Lục Lâm ngồi sau tôi, cậu ấy đang chăm chú chép bài thì tôi thả tờ giấy ngay giữa vở cậu ấy.

Tôi không biết cậu ấy có đọc hay không nhưng cả tiết đấy tôi chẳng thấy động tĩnh hồi thư của cậu ấy. Nếu ghét tôi thì có thể ghi "cút" hoặc "biến" cũng được mà. Hay là cậu ấy ghét tôi đến mức không thèm đọc?

Tan trường, tôi đi theo Lục Lâm. Nhưng nửa quãng đường cậu ấy chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn tôi một cái, tôi đâu nghĩ mình thấp đến thế. Tôi bất chấp chặn ngang trước mặt cậu, cậu buộc dừng bước.

"Tớ hối hận rồi, xin lỗi!"

Vài giây trôi qua không gian vẫn hết sức tĩnh mịch, tôi nghĩ chẳng lẽ thời gian dừng lại rồi chăng? Tôi định lặp lại lời xin lỗi vì sợ cậu ấy nghe không rõ. Vừa kịp mở miệng thì môi cậu ấy đã chặn môi tôi.

Nụ hôn đầu tiên của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman