Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái, mang trong mình một tình yêu mù quáng, dại khờ...

Có một chàng trai, nhẫn tâm chặn liên lạc người con gái mình từng yêu rất nhiều, có lẽ vì sự hận thù nên anh rất ghét cô...

Có những người bạn, làm nên thanh xuân, vun đắp trái tim cô, làm chúng ấm trở lại

Có ngôi trường, dành tình thương với học sinh nhiều hơn lợi ích

Nhưng...

Có những kỉ niệm, mà cả 2 chẳng thể quên....

Có những dấu mốc, chỉ còn 1 người nhớ đến...
~~~
Đúng, anh đã bỏ cô, là anh đã chia tay cô, chỉ với một dòng tin nhắn. Hà Anh chẳng quan tâm lắm, cô nghĩ cô sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, cô sẽ quên nhanh thôi, vì mối tình đó chẳng có gì đáng nói. Tất cả, chỉ bắt đầu từ sự bồng bột và nông nổi của cô. Cô đã đồng ý yêu anh khi tình yêu chưa đủ nhiều.

Chiều ngày 07/06, có lẽ là một ngày bình thường với cô, nhưng nhiều năm sau đó, cô mới phát hiện ra ngày hôm đó là buồn nhất. Ngày anh chia tay cũng là ngày cô yêu anh nhiều nhất. Nhưng thật may mắn, cô luôn có bạn bè bên cạnh
~~~
Cô gọi anh là thanh xuân đầu tiên của mình. Anh thích cô, vì cô học giỏi, vì cô năng động, vì cô hay cười. Cô thích anh, đơn giản là do cảm xúc...

Ngày anh chính thức bước ra khỏi cuộc đời cô, cô tự hứa sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Quả thực, đúng là như vậy.

Tuổi 13, ai chẳng có những bồng bột nhất thời. Với Hà Anh, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời đi học của cô. Ai chẳng vậy, cũng sẽ có lúc nông nổi, hành động dại dột, nhưng
nghĩ lại cũng thấy chứ! Vì mình đã có một khoảng thời gian đáng nhớ mà!

Cấp 2, tưởng chừng như cuộc sống của cô chỉ loanh quanh đi học, trống trường vang lên lại về nhà. Thỉnh thoảng lang thang ra các lớp học thêm, thu nhận kiến thức rồi về nhà, một cuộc sống không bạn bè, không niềm vui, tất cả những kí ức mà cô nhớ được chỉ là những lần bị chửi hội đồng, là những lần bị cô lập trong chính lớp học, là những buổi sáng đến lớp nghe những lời tai tiếng đồn thổi mà không biện minh lại được, và là những lần các phụ huynh trong lớp gặp trực tiếp để "dạy dỗ" bản thân cô. Hà Anh không kêu van, không nói một lời với ai về những lần như thế, kể cả gia đình.

Nhưng, phải chăng tạo hoá đã không bỏ quên cô, để cô giữa những con người như thế, họ đã mở cho cô một con đường, quyết định cho tương lai. Đó cũng là năm lớp 7, khi bị hiểu nhầm và dính scandal với hầu như cả một ngôi trường, dù cuối cùng cũng được giải oan, nhưng cô vẫn quyết định rời xa nơi đó, đi vào con đường mà tạo hoá đã giúp cô - một ngôi trường mới. Cô kết thúc thời gian đen tối đó, bước vào một khởi đầu mới ở tuổi 13, quên hết những ác mộng trong quá khứ. Ngôi trường mới, với nhiều người bạn dễ thương, Hà Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có những người tốt như thế.

Cô bắt đầu viết nhật kí...

Càng viết, Hà Anh càng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì, Phong đã từng điên cuồng vì cô đến thế nào. Là Phong đã từng yêu cô, là Phong có thể lấy cô làm động lực.

Càng viết, cô cũng càng nhận ra, cơ hội đến với ta chỉ có một, nếu không sử dụng, sẽ chẳng có lần sau. Một thứ đã mất đi, thì mãi mãi chẳng thể quay lại được, nhưng biết đâu có ngoại lệ?

9 năm sau, khi mọi thứ đã dần an bài, cô và cậu lại một lần nữa gặp lại, một lần nữa đối diện, nhưng khi cả 2 đã chín chắn & trưởng thành, còn dành cho nhau? Hà Anh chẳng còn là cô gái hay cười ngày xưa, Phong không còn thiếu suy nghĩ trước những quyết định, rồi sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro