Chương 12: Những Ngôi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 46 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2023, Cô Nhi Viện Long Thành.

Bảo Châu mở mắt ra muốn quan sát xung quanh thì phát hiện mình không di chuyển được, cùng lắm chỉ có thể nghiên đầu đi mà thôi.

Nhận ra được điểm này nó cảm thấy sai sai, quan sát một hồi cuối cùng nó bi ai xác nhận được một điều.

Nó, thu nhỏ, còn bị vứt bỏ!

"Chẳng lẽ mình còn chưa làm nhiệm vụ đã phải hẹo sớm rồi sao!?"

Đang muốn kêu gọi hệ thống để nói chuyện thì cơn buồn ngủ ập đến, vì là trẻ sơ sinh nên cứ việc không muốn ngủ nhưng vẫn không thể ngăn được mà ngủ thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ nó hình như còn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện gần đó.

"Bà ơi, trước cổng hình như có cái giỏ kìa bà?"

Giọng nói non nớt của một bé gái nghi hoặc vang lên, dắt tay một bà lão chỉ về phía cổng.

Bà lão nghe vậy bất ngờ một chút, lòng hiểu rõ trong giỏ là cái gì nhưng vẫn bước lại xem thì vẫn không khỏi thương xót lên tiếng.

"Ôi trời! Là một bé gái, là ai nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhỏ này vậy!?"

....

Nó chỉ nghe được mỗi hai câu liền không chống đỡ được nữa mà nhắm mắt lại ngủ.

Khi lần nữa tỉnh dậy vì đói, nó phát hiện mình đang nằm trên một chiếc nôi em bé. Biết mình được cứu, liền thở nhẹ một hơi, sợ nhất chưa lên vạch xuất phát đã hẹo rồi.

"Hệ thống, cậu ở đâu?"

[Tôi ở đây, ký chủ, tôi ở đây!]

[Hoan nghênh ký chủ đi vào thế giới mới.]

Giọng nói hệ thống vang lên trong đầu khiến nó cảm thấy an tâm hơn.

[Ký chủ, thế giới này có cốt truyện, ngài muốn xem bây giờ không?]

Bảo Châu hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, suy nghĩ một lúc nó lựa chọn không.

"Hệ thống, cậu có quà cho người mới không?"

[Có.]

"Bảng thông tin thì sao?"

[Có.]

Hệ thống vừa nói xong trước mặt nó liền hiện lên bảng thông tin cá nhân.

[Tên: ...

Tuổi: 1 ngày.

Giới tính: Nữ.

Sức khỏe: Bình thường.

Thể lực: 37.

Sắc đẹp: 42.

IQ: 60 EQ: 40

Kỹ năng: nấu ăn (Ăn được vài món) , dọn dẹp (Miễn sạch là được) , vẽ (tạm được).

Kho hàng: 0

Tiền: 0 (0) ]

"Thống, tại sao bên trong hiển thị là ba chấm không có tên?"

Bảo Châu nhìn sơ bảng thông tin thì cũng không khác gì trong game lắm chỉ là hơi đơn giản một chút, nhưng nhìn thấy chỗ tên không hiện ra tên của mình mà là ba chấm thì hơi thắc mắc hỏi 000.

[Trước khi vào thế giới mới tôi đã nói là thân thể tên họ của nguyên nhân vật sẽ đổi thành ngài, nhưng để xác nhập hơn tôi thấy vẫn là để người trong thế giới mới đặt tên lại. Vẫn là họ đó tên đó.]

Hệ thống đúng lúc giải đáp thắc mắc của nó, tuy nghe có chút có lệ cho qua nhưng suy nghĩ lại cũng không ảnh hưởng gì lắm.

"À~"

Bảo Châu nghe vậy cũng không quan tâm về vấn đề này nữa.

Lúc này có một cái đầu nhỏ hiện lên khiến cho nó để ý, nó nhìn qua khe hở của cái nôi thì phát hiện thì ra là một đứa bé tầm 5 6 tuổi đang nhìn nó bằng ánh mắt tò mò ngây thơ trong sáng cũng đang nhìn nó qua khe hở của cái nôi.

Bảo Châu đang tính chào hỏi thì nhớ ra mình đang là đứa trẻ còn nhỏ hơn đứa bé kia.

Bảo Châu:.... A A! (Xin chào!)

Nó hiện tại chỉ có thể kêu a a đơn giản như vậy là cùng. Hết sức rồi, đói quá.

"BÀ ƠI, EM BÉ TỈNH RỒIIIIIIII!"

Giọng nói cực đại như cái loa của đứa bé kia làm nó giật cả mình, người thì nhỏ mà giọng gì mà to quá.

May là nó không phải con nít hàng real chứ không là đã khóc um sùm rồi.

"Yến à, mai mốt con có thể đừng la lên như vậy được không? Làm bà giật hết cả mình!"

Một giọng nói già nua hiền từ vang lên từ ngoài cửa, sau đó một hình bóng của một bà lão tầm 50 60 xuất hiện ở tầm mắt của nó.

Trong tay bà là bình sữa vừa mới nấu xong.

"Chu choa, xem ai dễ thương thế vậy nè, cục cưng đói rồi phải không?"

Bà bế nó lên hôn lên má nó một cái rồi đưa núm vú vô miệng, Bảo Châu đói quá rồi núm vú vừa vô miệng liền cầm bình bú ra sức mà hút.

"Từ từ thôi cháu yêu, không ai dành của cháu đâu hahaha."

Sữa trong bình cũng không nhiều chỉ có 14ml, nó uống vài phút sau liền hết. Bảo Châu hút mãi không ra sữa cũng không muốn nhả núm vú ra, còn vài giọt trong bình nó muốn hút cho hết!

Bà thấy nó hút hết rồi vẫn không nhả ra liền vỗ vỗ lưng nó.

Bảo Châu vẫn đang cố gắng hút vài giọt còn trong bình thì một cơn buồn ngủ ập đến.

Bảo Châu: .... Biết là trẻ sơ sinh thì hết ăn rồi ngủ như mơ nhưng bình bú vẫn chưa hút xong mà!

Không muốn ngủ cũng phải tuân theo luật tự nhiên mà ngủ, tay cầm bình bú miệng ngậm núm vú không buông.

Bà thấy vậy cũng chỉ cười, đặt nó lại trên nôi rồi dắt tay đứa bé từ lúc bà vô đến lúc nó ngủ vẫn không nói gì kia ra ngoài.

Bên phòng ăn.

"Chị Nhã, mới nãy em nhìn thấy bà viện trưởng mang một cái rổ vào nhà. Chị đoán xem trong rổ là cái gì?"

Một thiếu niên 14 tuổi hí ha hí hửng mà chạy lại kéo ghế ra ngồi kế bên một thiếu nữ 15 tuổi đang đọc báo chí hôm nay. Giả vờ giả vịt mà nói khiến người muốn nảy sinh lòng hiếu kỳ mà tò mò hỏi.

"Là có người gửi đồ đến?" Trần Thị Nhã quay đầu nhìn Trần Võ Nguyên.

"Nố nô nồ, đoán sai gòi~" Trần Võ Nguyên quơ quơ ngón trỏ, đắc ý nói. "Là 1 em bé! Em bé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro