Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới năm nào còn như cục nắm Bảo Châu đã 4 tuổi.

Ở đây Bảo Châu vẫn là Châu nhưng cái tên rút gọn lại từ năm chữ còn ba chữ, nguyên lai tên nó là Chu Trần Ngọc Bảo Châu giờ được viện trưởng đặt tên lại thành Chu Tiểu Châu.

Mới đầu nó không hiểu vì sao tên của nó có chữ Tiểu hỏi viện trưởng mới biết vì nó nhỏ nhất cũng dễ nhớ nhất nên đặt là Tiểu.

Tiểu Châu:....Ngộ ha.

Hôm nay là chủ nhật, là cái ngày mà nữ chủ gặp thanh niên. Vì cái ngày này nó đã năn nỉ Hồng Yến dữ lắm mới được phép cho đi mua bịch đường cùng.

Hiện tại nó đang cầm tay của nữ chủ, ánh mắt nhìn như đang nhìn thẳng nhưng thật ra là đang nhìn bảng thông tin của nó.

[Tên: Chu Tiểu Châu.

Tuổi: 4 tuổi.

Giới tính: Nữ.

Sức khỏe: Bình thường.

Thể lực: 40.

Sắc đẹp: 42.

IQ: 60 EQ: 40

Kỹ năng: nấu ăn (Ăn được vài món) , dọn dẹp (Miễn sạch là được) , vẽ (tạm được).

Kho hàng: Kẹo sữa, bánh, kem.

Tiền: 4tr475 (0) ]

Nhìn số tiền hiện đang có nó rất hài lòng, hiện tại là hài lòng chứ về sau thì chưa biết, đến nỗi vì sao nó mới 4 tuổi mà tiền nhiều như vậy?

Tích nha! Mỗi ngày được cho 5 ngàn sau đó tích từ lúc một tuổi đến bây giờ, đáng lẽ sẽ nhiều hơn nhưng lâu lâu nó cũng sẽ moi tiền ra đưa cho bà viện trưởng mua đồ ăn hoặc moi ra mua bánh kẹo để ăn.

[Ký chủ, sắp đến con hẻm rồi.]

Đang suy nghĩ thì hệ thống hiện lên thông báo, những năm gần đây hệ thống cũng không phải ngồi không, hệ thống cũng đi tải dữ liệu thông tin trên toàn thế giới như bản đồ, sách các thứ.

Là một hệ thống mới được sinh ra không có công năng gì hết thì đi tải mấy cái này cũng rất cần thiết, về sau có thể sẽ dùng được.

"Ừ."

Tiểu Châu bắt đầu cảnh giác lên.

Tự hỏi có nên dắt nữ chủ chạy nhanh qua chỗ này hay không thì đã đi qua luôn con hẻm rồi.

Tiểu Châu:... Ủa?

Nó sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn Hồng Yến, Hồng Yến đang đi như cảm giác được cái gì liên cúi đầu xuống hỏi.

"Sao thế Châu?"

"Dạ không có gì."

"Chúng ta nên về nhanh thôi, trời cũng sắp tối rồi." Hồng Yến nghe vậy cũng không nói gì nghĩ chắc bé Châu đi đường mệt thôi.

Nghĩ vậy Hồng Yến liền cúi xuống đưa bịch đường cho nó rồi bế nó lên.

"...Em vẫn còn sức đi đường mà!" Tiểu Châu thấy mình được bế hơi hơi héo, tuy nó lười là thật nhưng hở tí là bị bế cũng héo nha.

"Như vậy nhanh hơn."

Nói xong Hồng Yến liền tăng tốc chạy về cô nhi viện.

Còn ai đó trong hẻm? Tính sau đi, ăn tối xong đã rồi tính.

------

Ăn xong cơm tối, mọi người liền làm việc của mình còn mỗi Tiểu Châu là rảnh.

"Mài có chắc là thằng điên kia còn ở hẻm không thống?"

Tiểu Châu hồi nãy đang ăn thì nghe được hệ thống đưa tin rằng Võ Nguyên Lộc vẫn còn đang nằm ở con hẻm kia thì xém xíu nữa sặc cơm.

Ăn cơm xong liền chạy ra sân ngồi nhìn ngôi sao (trong mắt người khác) nhưng thật ra là đang nói chuyện với hệ thống.

[Chắc 100%, sai 1% thống liền hát cho ngài nghe!]

"Không cần, cảm ơn."

Tiểu Châu ngoài cười nhưng trong không cười trả lời cho có lệ.

Hệ thống nghe nó trả lời cho có lệ vậy liền không phục [Thống hát hay thật mà!]

"Ừ ừ."

Hệ thống buồn, hệ thống rơi nước mắt , à quên, hê thống làm gì có nước mắt.

"Hmm, mày nghĩ tao nên đi xem người kia ko?"

Tiểu Châu sờ cằm hỏi hệ thống nghĩ dù sao ở cũng đang rảnh, đi qua đó xem thử?

Nói đến cái này thống liền hết buồn.

[Ngài có thể thử xem? Nhưng trước khi đi tôi nghĩ ngài nên mang theo một cây gậy và một bình xịt hơi cay.]

"Ừ."

Nói xong Tiểu Châu liền chạy về phòng mặc áo khoác rồi cầm lấy bình xịt hơi cay và ly đèn cầy (đèn cầy cắm vô ly bỏ) hộp quẹt diêm cất dưới giường bỏ vào kho hàng hệ thống, sau đó lại chạy ra sau nhà củi kiếm cây củi nào to to bỏ vô kho hàng.

Nó lén lút như ăn trộm canh xem có ai ở nhà trước không, may là Hồng Yến và Thị Nhã còn đang rửa bát, bà Dương (viện trưởng) thì đi ra công viên gần nhà tập thể dục, còn Võ Nguyên thì chắc là đang vật lộn với đống bài tập Hóa.

Nắm bắt cơ hội nó liền chạy ra ngoài, còn cầu nguyện là đừng ai kiếm nó lúc nó đang ở ngoài. Nó sẽ đi nhanh về nhanh thôi!

Bây giờ là 7:30, đèn đường đã bật ánh sáng chiếu lên vài người đi lại trên đường.

Tiểu Châu vừa chạy vừa chào mọi người, dù sao cũng là hàng xóm, lễ phép một chút cũng không lỗ gì, có vài người thấy nó chạy bộ cũng không hỏi nó đi đâu hay gì chỉ nghĩ là nó chạy bộ tập thể dục thôi.

Nhưng mọi người lại quên và không để ý một điều rằng, nó, Tiểu Châu, chỉ mới có 4 tuổi! Con mẹ nó ai 4 tuổi liền đi tập thể dục một mình?

Chỉ có thể nói, không hổ là sách mà con Táo nó viết, IQ nó rớt bug rơi tùm lum!

Chạy đến trước con hẻm Tiểu Châu liền nghỉ ngơi một chút, sau đó đốt đèn cầy lên rồi đi vào kiếm người.

Đi cũng không lâu, được một lát nó liền thấy bóng dáng ai đó nằm trên đất, không vội vàng lại gần Tiểu Châu kiếm coi có cục gạch gần đây không cầm lên sau đó mới lại gần người kia.

"Thống, người này trạng thái như thế nào?"

Để đảm bảo an toàn hơn, Tiểu Châu hỏi hệ thống người kia đang trong trạng thái gì rồi mới dám lại gần chút nữa.

[Hôn mê đâu, hình như cũng sắp tỉnh?]

Hệ thống rà quét một chút rồi nói.

"Mày nghĩ nếu tao lại gần vừa lúc người này tỉnh thì sao?"

[Một gạch vào đầu đi(人´∀'*)]

Tiểu Châu nghe hệ thống trả lời như vậy thì cười, vừa mới đi đến kế bên người kia liền nghe được một tiếng "Ư, ưm~"

Bảo Châu:??! Nói giỡn thôi mà cha nội này tỉnh thiệt luôn à??!

Hệ thống:Vãi nồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro