Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý?"

Nghe lời này của con Châu thì chắc xảy ra drama máu chó gì rồi.

Bảo Nguyên mắt lóe sáng nhìn Bảo Châu rồi lại nhìn hai người nào đó trên bục giảng.

Cô có linh cảm về sau lớp sẽ náo nhiệt hơn đây.

Nếu thầy Vĩnh Thiên mà nghe được tiếng lòng của con Nguyên thì thầy sẽ nói là: Cảm ơn, đám giặc mấy đứa bây đủ náo nhiệt rồi, không cần hơn đâu=)

Nhưng tiếc là thầy không nghe được.

Mà Bảo Nguyên thì đang suy nghĩ con Châu đang nói hai đứa nào vậy?

...

"Bốn bạn này là học sinh mới chuyển đến, từ giờ sẽ là bạn học của lớp ta. Các em phải giúp đỡ lẫn nhau, biết chưa!"

Rồi thầy quay sang cười nói với học sinh mới:

"Các em tự giới thiệu với cả lớp đi."

Cô gái đầu tiên lên tiếng.

"Chào mọi người, mình tên là Vũ Ngọc Yến Nhi. Mong mọi người về sau giúp đỡ nhiều hơn."

Yến Nhi nở một nụ cười mỉm với mọi người, cô có mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa trông rất hoạt bát, mái được cắt chéo sang bên trái.

"Mình tên Thẩm Đình Xuyên, mình là con trai và là người Việt một trăm phần trăm nên đừng hiểu nhầm."

Cô gái à không chàng trai tên Thẩm Đình Xuyên với mái tóc dài được thắt lại, đôi mắt xanh dương đậm chất tây và gương mặt nữ tính. Nhìn kiểu gì cũng là một đứa con gái nhưng miệng một mở ra liền là giọng nam đủ để khiến người nghe hết hồn.

Như ai kia vừa rồi si mê một nghe giọng liền hóa đá=).

Tao má ơi, nét đẹp phi giới tính gì thế này!?

Tất cả mọi người ở đây đều sốc trước lời giới thiệu này, nhìn nữ thế mà không ngờ là con trai. Mốt mà có bạn gái không biết người đó sẽ tự ti trước sắc đẹp của người này không nữa.

Thanh Đào nhìn người con trai này rồi lại nhìn sang Trường Quang ngồi kế bên mình. Sau đó miệng tự nhiên cười rộ lên khiến Trường Quang lạnh sống lưng.

Cậu chạy nhanh kéo ra khoảng cách với con biến thái này.

"Chào mọi người mình tên Vũ Thị Ngọc Ánh được chuyển từ trường B qua đây học, bạn đứng kế bên mình tên là Cao Thanh Hải cũng là từ trường B sang. Bọn mình vừa chuyển về đây còn chưa quen lắm nên mong mọi người chiếu cố."

Cô gái tên Ngọc Ánh có mái tóc dài ngang lưng được buông thả, mái được chia làm hai bên, nở một nụ cười ấm áp như chị hàng xóm nhà bên về phía Bảo Châu.

"?" Bảo Châu thấy Ngọc Ánh cười nhìn mình thì nghi hoặc, tính ra cũng được mấy năm rồi không gặp không lẽ nhỏ này vẫn còn nhớ mình?

Cậu con trai tên Thanh Hải đứng kế bên Ngọc Ánh cũng chú ý đến nó ngay từ khi bước chân vào lớp, tuy không có hành động cử chỉ gì, nhưng với con mắt sắc bén ra-đa nắm bắt drama của Bảo Nguyên thì đã phát hiện người này nhìn lén Bảo Châu 5 6 lần rồi.

"Nếu đã giới thiệu xong rồi thì thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa. Yến Nhi em xuống bàn cuối cùng ngồi cạnh Bảo Châu, cái đứa mắt thâm nhất đó, còn Đình Xuyên em ngồi dãy giữa bàn thứ hai cùng với Hoài Nam, hai em còn lại ngồi dãy ba bàn thứ hai sau và kế Phương Nghi."

"Được rồi, phân chia xong, bắt đầu tiết sinh hoạt lớp, mấy đứa làm quen với nhau đi và nhớ, cấm ồn ào."

Thầy Vĩnh Thiên phân chia chỗ xong sau đó ngồi vào bàn bắt đầu chiến đấu với việc làm của mình.
_______

|Sơ đồ lớp học•

Đan - Ly, Đào - Quang, Nghi - Ánh
Duy - Vy, Xuyên - Nam, Hải
T.Nhi - Nguyên
Châu - Y.Nhi |

_______

Bên phía Yến Nhi.

"Xin chào, mình là Yến Nhi, rất vui được gặp mọi người." Yến Nhi.

"Mình tên Chu Trần Ngọc Bảo Châu, rất vui khi được ngồi cùng bạn." Bảo Châu vứt đi cảm xúc buồn bực rồi quay sang người bạn cùng bàn mới giới thiệu về bản thân.

"Mình tên Thanh Vũ Thảo Nhi, hai đứa tụi mình cùng tên Nhi nè." Thảo Nhi quay xuống mỉm cười nhìn Yến Nhi.

"Mình tên Lê Thị Bảo Nguyên, nếu về sau bạn muốn biết tin tức gì đó thì cứ hỏi mình." Bảo Nguyên vỗ ngực tự tin nói.

Bên phía Đình Xuyên.

Đình Xuyên vừa mới ngồi xuống bàn học thì bắt đầu...ngủ!

Hoài Nam nhìn người này ngủ mà không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bên phía Thanh Hải và Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh thì nói chuyện cùng Phương Nghi để hiểu biết thêm một chút về lớp này, còn Thanh Hải thì ngồi đằng sau đang viết viết vẽ vẽ gì đó không rõ lắm.

...

"Ừ thì, hồi nãy lúc đứng trên bục giảng quan sát lớp thì thấy Châu hơi buồn với mệt mỏi. Châu không thoải mái ở chỗ nào à?" Yến Nhi chợt nhớ lại lúc Ngọc Ánh giới thiệu thì Bảo Châu đầu cứ gật gà gật gù.

"Yến Nhi nhắc tui mới để ý mặt bà hôm nay cứ buồn buồn sao ấy." Thảo Nhi vừa nghĩ vừa nói.

"Bà Châu bả buồn ngủ chứ buồn gì má, nãy bả nói hôm qua gặp ác mộng rồi còn gì." Khánh Ly quay xuống nhìn Thảo Nhi, miệng ngậm một cây que cay.

"Yến Nhi đừng lo, con Châu gì chứ nó là cái đứa ít khi buồn lắm. Nhìn nó vậy thôi chứ đa số là do thức khuya nên như vậy thôi." Khánh Đan miệng ngậm ba cây que cay, tay trái lon nước ngọt tay phải bóc bánh.

"Mày tin lát nữa điểm miệng môn Sinh của mày không điểm không?" Khánh Ly liếc mắt nhìn con bạn cùng bàn của mình.

"???"

Cái này thì liên quan gì với nhau?

"Hai người đó là bạn của Châu hồi còn ở Trường B hả?" Triệu Vy nhìn Bảo Châu hỏi.

Phương Duy tuy cũng hơi buồn ngủ do nhàn nhưng cũng quay đầu lại nhìn nó.

Bảo Châu nghe mọi người nói vậy thì suy xét một chút, lục lọi trong trí nhớ xa xăm.

Thật đáng mừng khi não cá vàng của nó không onl làm nó nhớ được.

"Quen thì quen nhưng do hồi đó có một sự cố khiến tui từ trường tiểu học B tỉnh Quảng Bình sang bên tỉnh Lộc Lộc này học lớp 6."

Mọi người ồ lên, mắt nhìn chằm chằm Bảo Châu như muốn nói "kể nghe phát nào".

Bảo Châu nghĩ chuyện này chắc cũng không có gì để giấu diếm nên kể ra vụ của mình và Ngọc Ánh, Thanh Hải.

Bảo Châu từng học chung với Ngọc Ánh, Thanh Hải năm năm cùng lớp, bọn họ lúc đó là bạn thân của nhau cho đến một ngày có học sinh mới vào. Lúc đó cũng còn chơi với nhau nhưng không thân nhau như lúc đầu nữa, rồi tự nhiên có một ngày nó bị chính người bạn thân của mình tát một phát vào mặt trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị mời lên phòng hiệu trưởng không kịp ú ớ phát nào.

Khi nhìn thấy cảnh sát nó lúc đó hoang mang, mờ mịt không hiểu chuyện gì thì nghe cô cảnh sát nói nó bị bắt vì có người tố cáo nó đánh bạn cùng lớp mới đến đó nhập viện! Mà cái người tố cáo nó lại là thằng bạn thân Thanh Hải!!

Lúc đó nó kiểu "Ủa? Gì vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đánh người sao tôi lại không biết?" cảm giác bị mời vào lên phòng hiệu trưởng trong khi không làm gì sai quả thật quá ư là đậu má!!

Nó phải cố gắng giải thích rằng mình không có đánh ai bao giờ cả, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã đánh nhau với thằng nào con nào bao giờ đâu!!! Sức yếu vãi *beep* mà đánh người ta vào bệnh viện được thì chắc nó mở tiệc ăn mừng luôn ấy.

Mọi người nghe nó kể mà cũng cảm thấy ứa gan dùm nó. Bảo Nguyên hỏi chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Chuyện tiếp theo thì được ba nó rước về rồi cho ăn đòn mặc dù bị oan, rút hồ sơ xin phép nghỉ học luôn rồi chuyển về sang tỉnh này học và ở với mẹ như bây giờ nè.

"Tao hỏi thật sao lúc đó mày bị mời vào đồn hay dữ vậy?" Bảo Nguyên cau mày nhìn Bảo Châu

"Đừng hỏi, đến giờ nhớ lại tui cũng có biết cái mẹ gì đâu!" Bảo Châu nghĩ cũng nghĩ không ra hồi đó mình có chọc ai đến nỗi phải hãm hại cho mình một vé lên hiệu trưởng uống trà.

Mà hồi đó cái người vào viện ấy là ai ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro