Gặp lại nhau và Lời tâm sự của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Gặp lại nhau nên làm gì?

Dù cho gặp lại nhau như thế nào thì có lẽ anh cũng sẽ lướt ngang qua đời em một cách vô tình nhất. Dù thế nào em cũng không trách. Em cũng không biết sao nữa. Anh vẫn coi em như người bạn, vẫn giúp đỡ, vẫn dang tay.

Kể cả khi anh có người yêu mới, thì trong tâm can anh vẫn có chỗ dành cho em. Thật sự điều đó có đúng không anh? Giữ anh ở lại là điều không nên, vậy em chỉ dám đứng ngắm anh từ phía xa. Ngắm từng khoảng khắc động lòng của anh, dù anh có người mới hay không thì anh vẫn là tín ngưỡng duy nhất trong lòng em. Anh vẫn là người đầu tiên dạy cho em hiểu và biết thế nào là yêu. Cứ ngỡ gặp lại nhau, đôi ta lại ngượng ngùng. Nhưng không, chắc là quá quen thuộc rồi nên từng lời nói đến hành động hiểu nhau đến mức không thể ai thay được.

Đôi khi, có những giây phút, gặp anh ngang qua đừng không kịp bắt lấy tay anh. Cảm giác ấy như mình vừa để vụt mất thứ gì quan trọng cực kì đối với bản thân. Mất đi một cách nhanh chóng, vội vàng lướt qua nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoảnh mặt lại chỉ còn cảnh xưa chờ ta. Thế nên dù gặp lại như thế nào thì em cũng chỉ mong anh như vậy lướt nhanh qua em để em biết được anh và em hết rồi. Thật sự hết rồi.

-------------------______________------------------

Ngày em đi, em có biết là anh đã thống khổ đến cỡ nào không hả? ĐỒ NGỐC! Em chỉ biết em đi, em đau. Vậy anh ở lại cũng đau mà. Em có biết, anh ngàn vạn lần cũng mong anh quay lại nhìn anh. Lướt ngang qua từng chỗ em ngồi, chỗ em từng đứng. Anh cứ ngỡ ngàng em vẫn còn ở đây. Anh luôn nhìn thấy em vẫn còn xuất hiện rất rõ trong anh. Anh cảm nhận được hình bóng của em. Trái tim anh như thắt lại, quặng lại khi em rời xa anh mãi mãi. Từ khi quen em, mỗi nụ cười, ánh mắt của em đều xuất hiện trong tâm trí anh. Khiến anh xao xuyến đến không ngủ được.

Dù em như thế nào, em cũng là đẹp nhất đối với anh. Anh nhớ những lúc em giảng bài trong thư viện, nhớ những lúc em xõa tóc ra, anh còn nhớ những lần em cười với anh. Em biết không, lúc đó em như bông hoa hướng dương đẹp rực rỡ. Anh từng khắc ghi nụ cười ấy. Vậy mà giờ đây, ánh mắt đó, nụ cười kia từng xuất hiện trong anh, khắc này đây bỗng rời xa anh. Cả thế giới của anh gần như sụp đổ. Trời cao ấy, có thấu cho nỗi đau của anh không? Có thấu cho sự quan tâm, sự ân cần của anh cho em không?

Anh từng mơ, từng ước hai chúng ta có thể đi cùng nhau trên mọi nơi. Không còn lo lắng vấn vương điều gì. Em của những lúc đó là em động lòng người nhất. Khiến người ta say mê em như mê thuốc phiện. Dẫu anh biết rằng mình trao duyên cho em là đúng chứ không sai. Nhưng mà tại sao đường tình duyên của em lại lắm thế. Hoa đào của em nở rộ thật. Anh sợ mất đi em, mất đi thế giới nhỏ của anh. Có bao lần anh mơ về em, em có biết không? Anh sợ người khác cướp đi em từ tay anh. Anh nhớ những lần em ngồi kế thằng bạn thân, cười hả hê cũng đủ cho anh đau nhói. Ấy vậy, mà lúc đầu em còn nói thích người khác. Em biết lúc đó anh như muốn ngừng thở. Trong lòng anh lúc đó rất khó chịu chẳng làm việc gì nên hồn cả. Anh thật sự muốn đánh chết thằng mà em thích. Nó hơn anh chỗ nào mà em thích chứ.

Vẫn không hiểu sao, lướt qua cho bàn em ngồi, cảm thấy trong lòng rất bình yên. Cảm thấy mặc kệ sự đời, thế giới đó thiếu anh cũng không sao. Anh lại lấy quả bóng nhỏ mà em đã tặng ra. Chốc trong lòng lại cảm thấy xôn xao khó tả. Lần đầu tiên, người con gái anh thương tặng quà cho anh. Em có biết lúc đó, anh rất vui, vui cực kì luôn. Hay thoáng qua, anh lại nhớ mỗi lần mua đồ cho em, em lại cự tuyệt, lòng anh cũng đâu vậy.

Nhớ nụ hôn đầu, nhớ những lúc em lo lắng cho anh. Nhiều lúc anh chỉ ước ngu là anh luôn bị thương để được nhìn em cứ mãi chăm sóc cho anh thế này thôi. Nụ hôn đầu bị đánh úp là điều anh nhớ mãi trong lòng. Nhớ những lúc em ôm anh từ đằng sau, cái ôm đó rất ấm áp và có lẽ chẳng ai thay thế được em về cái ôm đó, nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương riêng của em. Hay lúc em dựa đầu vào vai anh, anh cảm thấy bình yên đến lạ thường, bỏ mặc giông bão vẫn muốn cùng em tiếp tục hành trình. Em như là nguồn sống, là tất cả những gì anh có, mất em rồi như cá mất nước như Pháp mất Đông Dương.

Mỗi bước anh đều có hình bonga của em trong đó. Hình bóng ấy vẫn theo anh vào trong tận giấc ngủ. Anh đã chẳng thế nào làm chủ được mình. Anh gục ngã.Trước đây chính em đã mang đến cho anh biết bao hạnh phúc, chính em đã đến bên anh những lúc anh buồn. Em là người nắm tay anh trong những ngày tăm tối nhất, cho anh thêm yêu cuộc sống này hơn. rồi khi yêu em, có những lần nước mắt em rơi vì anh mà anh không hề biết. Chính anh buông đôi tay em ra để một người khác không phải anh đã đến bên em mang cho em một tình yêu mới.Anh quằn quại trong cơn đau, tự dày vò trong nỗi ân hận muộn màng. Từ sâu trong lòng mình anh vẫn mong em về bên anh.

Mình gặp lại nhau, anh cảm thấy hồi hộp, gặp lại nhau nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro