Chương 8: Tôi sẽ không uy hiếp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu sao!!!!" thật là nếu giờ có một cái lỗ để chui xuống cô sẽ không chần chờ mà chui vào, thật muốn đập đầu vào tường mà, nam nhân này lại ngồi chung bàn với cô ,nếu biết trước cô thà ngồi với cái máy nói chuyện kia còn hơn, cảnh tượng dở khóc dở cười này là ông trời tạo ra sao, ôi mẹ ơi chết con rồi, khuôn mặt sinh đẹp đã tái mép đến cực điểm.

Anh không nói không ràng chỉ gật đầu khóe miệng hiện lên một đường cong hoàn mỹ.

--"Cậu muốn gì đây??" cô đẩy anh ra xa mình một chút, rồi khôi phục lại thần thái mà dõng dạc đe dọa anh, những đối với anh hành đọng này của cô lại khiến anh hứng thú tăng thêm vài phần.Nhìn bây giờ cô rất ngầu nha.

"Tôi muốn em chịu trách nhiệm"anh chầm chậm tiến bước chân lại gần cô hơn.

giờ nhìn cô thật nhỏ bé anh cao hơn cô cả cái đầu mà , cô ngẩng cao đầu trồi hai tay dùng lực đẩy anh ra nói.

"Dựa vào đâu.....tốt nhất đừng uy hiếp tôi"

"oh no.....anh nào dám uy hiếp bà xã đại nhân " anh lại trêu đùa cô.

"Ai là bà xã của cậu,...với tôi không nhỏ hơn cậu đâu"

"Bây giờ không phải nhưng tương lai chắc chắn là như vậy" anh tự hào tuyên bố.

"Bây giờ không phải, sau này cũng không......còn nữa tôi không thích anh" cô chỉ chỉ tay vào ngực anh .

"Không em sẽ không thích tôi mà em sẽ yêu tôi" anh trơ chẻn trả lời cô.

" mặt giày" cô

"Mặt dày mà rước được em về  ,anh đây tình nguyện mặt giày cả đời"anh trêu đùa cô,sao anh có cảm giấc từ khi gặp cô mình đúng là không còn là mình.....aizzzza

"Vô sỉ" cô lại tiếp tục chửi rủa anh nhưng nhận lại là câu trả lời hết sức biến thái.

" chỉ vô sỉ với mình em" câu này anh nói rất nghiêm túc, nhưng... Lọt vào lỗ tai ai kia liền thành lời trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thấy cô mặt mày đen xì anh lại muốn trêu cô nhiều hơn ,nhưng anh biết nếu chọc mèo sù lông sẽ rất thảm à nha. Cuối cùng anh buông một câu với giọng điệu hết sức nghiêm túc nha.

"Anh..." chưa nói hết câu anh đã bị cô chặn lời.

"Chúng ta bằng tuổi" cô bức nhọc nhắc lại câu này đã là lần thứ n , sao anh mặt đẹp mà não tí tẹo vậy nè!!

"Anh... à không...tôi sẽ theo đuổi cậu" anh.

Theo đuổi cô khinh bỉ cười một cái , hai năm trước cô cũng vì  chữ tình kia mà điên dại ,không kể bất cứ việc gì để được hắn chú ý tơi, cuối cùng cô nhận lại là cái gì? Hắn còn không thèm nhìn cô bằng nữa con mắt, đâu chỉ thế hắn còn sỉ nhục cô....đúng đó là là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời cô. Cô không cho phép mình yêu hay khổ sở vì ai nữa.

"Muốn có được tình cầm của sở thiên ân tôi, cậu phải dùng tấm lòng để đổi lấy cơ"cô khẽ dừng chưa bao lâu vẻ mặt chung sót nhìn người nam nhân trước mắt mình , anh nối lời cô mà mặt nghiêm túc nói

"Tôi rất nghiêm túc theo đuổi cậu"

"Đừng nói dễ nghe như thế"
dứt lời cô một thân ảnh mỏng manh lướt qua người anh. Anh chỉ dương mắt nhìn cô rời đi, có phải anh nhìn lầm không? , hồi nãy hốc mắt của cô hơi đỏ đỏ tựa như muốn rơi lệ.

Cô cứ đi và đi thì đụng phải một người định xinh lỗi, thì lời nói bị chặn lại khi nhìn rõ con người kia là ai??.

"Xinh lỗi... Phiền tránh đường" cô cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần mà lạnh lùng nói.Đối với người đàn ông này cô đã không còn lấy một chút cảm giác nào cả,người đó không ai lúc là hắn (Huỳnh chiêu lâm).

"Cô làm tất cả chỉ muốn tôi chú ý sao??....nếu như vậy cô đã thành công rồi đấy" hắn vẻ mặt hiện lên ý cười còn kèm chút khinh bỉ nhìn cô nói.

"Xinh lỗi tôi chưa bao giờ muốn làm bạn học này chú ý cả...trước khi nói nhớ uốn lưỡi bảy lần nhé" cô không nhanh không chậm nhàn nhạt trả lời hắn.

"Thú vị...quả là không còn là sở thiên ân mà tôi quen nữa rồi" hắn nhàn nhạt đánh giá cô, đối với trước đây chỉ cần nhìn cô là hắn biết được tất cả suy nghĩ của cô, vì thế khiến hành cảm thấy chán ghét và coi thường cô. Nhưng bây giờ cho dù hắn có nhìn ngược nhìn xui cũng chỉ phát hiện sự chán ghét của cô dối với mình,thành ra hắn sinh ra một chút hứng thú đối với cô

" tránh đường" cô lạnh giọng nói đôi mắt hiện lên một chút sát khí.

" Chưa nói song mà, với lại thiên ân này tôi chịu nói chuyện với cậu đã là phúc phần của cậu ấy rồi đấy" hắn tự đề cao mình mà nói.

"Haha....trước đây có phải mắt tôi có vấn đề không sao lại thích một kẻ tự luyến như cậu vậy nhỉ....nhưng đó chỉ là qua khứ thôi, hãy quay lại hiện tại đi huỳnh chiêu lâm à
Cô cười khinh bỉ nhìn hắn.

===================

Hey chào m.n lịch đăng giờ 1chap/tuần này nhé mình sẽ đăng vào thứ 7 nhé.

Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào sao dưới đây nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro