Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một thời thanh xuân đầy hoài bảo và những kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng mà thanh xuân của tớ thì chỉ có cậu mà thôi!
Tôi, Nghê Giai, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Giai:)) và lão công của tôi- Tô Trạch hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện! Đó chính là chuyện về kỉ niệm thanh xuân của chúng tôi!!!
" Nè, Tiểu Giai! Ai cho phép em tự tiện kể vậy?"
" Thôi mà lão công, người ta chỉ kể một chút thôi mà😣!!"

Mùa thu năm cấp 3 ấy của tôi là một chuỗi kỉ niệm đầy cảm xúc lần lộn, buồn, vui, giận hờn của tuổi thanh xuân. Mỗi lần như vậy đều cho tôi những kí ức khó mà quên của tuổi học trò và những ước vọng đầy hoài bão!

"Nghê Giai, đứng lên đọc đoạn tiếp cho tôi!"
"Dạ.. ờm... thưa cô... em..."
"Thưa cô, em muốn đọc thay cho bạn ấy ạ!"
"Được, tuỳ em thôi. Còn em đó, sao cứa trong giờ tôi là lại mất tập trung vậy!"
"Dạ em xin lỗi cô!"
"Thôi được rồi ngồi xuống đi"
Thật ra thì lúc đi học tôi cực kì ghét môn tự nhiên, không hiểu vì sao nhưng tôi lại xuất xắc ở những môn xã hội. Đó là lý do vì sao trong lớp không ai dám cãi lại tôi và tôi luôn là bộ trưởng " bộ ngoại giao" của lớp!!
Còn Tô Trạch thì ngược lại, cậu ấy xuất xắc ở các môn tự nhiên. Lần nào đi thi cũng thấy có giải! Nhưng tất nhiên, có giỏi cũng phải có dốt, cậu ấy hoàn toàn ngược với tôi, học cực tệ ở môn văn! Haha, nghĩ tới thôi thì cảm thấy ít ra ông trời cũng anh minh thật! Thế là suốt năm cấp 3 của tôi toàn phải dạy kèm cho cậu ta và cậu ta cũng phụ đạo cho tôi các môn tự nhiên.
"Nè nè đại tỷ à, tỷ có thể nào bớt ngốc đi không😫:)) mỗi lần dạy cậu là tớ lại phải giảng đi giảng lại như máy vậy đó!!"
"Tiểu ca ca à, ngài cũng vậy thôi mà sao lại nói tôi vậy? Ngay cả văn tự luận mà ngài làm không nổi thì sao lại nói tôi chứ!"
Chúng tôi cứ như vậy đến hết học kỳ, cả hai đều đạt điểm tối cả^^
Nhớ có lần chỉ vì trả thù tên bạn trai cũ của tôi mà cậu ấy phải bị thương đến xây xác cả người. Và kết quả là..... tôi phải chăm sóc cậu ta 1 tuần lận:) haizzz! Tôi hỏi cậu ấy vì sao lại làm vậy thì cậu ấy trả lời vì hắn làm tổn thương tôi nên phải trừng trị!! Woa, người hay đùa như hắn mà nói ra câu ấy khiến tôi cảm động lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro