Quan gia ngỏ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng đầu thu thật dễ chịu, không khí vừa nhẹ nhàng vừa mát mẻ. Hòa cùng tâm trạng vừa háo hức vừa lo sợ. Hôm nay là ngày tựu trường, bắt đầu từ giờ Ngân Chi chính thức không còn là con nít học cấp 1 tiểu học nữa mà chính thức trở thành cô nhóc trung học cấp 2. Ngôi trường mới thật sự khiến cô choáng ngộp vì nó to gấp 3 lần ngôi trường tiểu học của cô, cô đã đến đó tham quan được một lần vào lúc nộp đơn nhập học, cô thích thú ngắm nhìn ngôi trường mà mình sẽ gắn bó suốt bốn năm sắp tớ. Cô đạp nhanh xe hòa mình vào dòng người đang náo nhiệt ngược xuôi, người thì đưa con đi học, có mấy anh chị khối lớn đang thướt tha trong tà áo dài chầm chậm vừa chạy xe vừa trò truyện. Ai cũng mang một nét mặt rạng ngờ và háo hức nhưng lâu lâu cũng thấy vài bạn với đôi mắt lo âu, đầy suy tư. Ngân Chi cũng đang lo lắng đấy! Nhưng cô không hiện ra ngoài như mấy bạn đó, thay vì ủ rũ thì cô lại thấy tươi tỉnh và muốn gặp ngôi trường hơn. Nghĩ thế tốc độ của cô cũng tỉ lệ thuận với suy nghĩ nhanh chóng đạp nhanh đến trường.
  Trước cổng trường có mấy bác gác cổng đang vui vẻ hướng dẫn các bạn dẫn xe. Cô vui vẻ nghe theo chỉ dẫn của bác bảo vệ dẫn xe vào nhà xe. Chính là ngôi trường này ngôi trường mà cô mơ ước...
- Không dẫn chỗ đó được!!

  Đang mơ hồ trong hạnh phúc Ngân Chi dường như không nghe thấy giọng nói ấy là đang hướng về mình.
- Này!!

- Hở.. Như trở về từ cõi mộng Ngân Chi đảo mắt tìm nơi phát ra tiếng nói. Ánh mắt cô đặt lên người một câu nhóc chắc cũng bằng tuổi cô, mặt mày cũng sáng sủa nhưng mà mắc gì cứ kên kên nhìn cô, nhìn chắc cũng con nhà khá giả còn lái cả con xe đạp mới toanh nữa chứ.
- Nhìn gì?? Tao kêu mày đấy!
- Này thứ nhất mình không phải tên "nè" , thứ hai là nên xem lại cách xưng hô của cậu đi! Ngân Chi trợn mắt nhìn hắn dõng dạc nói. Hắn nhìn cô, khó chịu nói:
- Gì mà lắm lời thế! Né ra chỗ này là của tao.
- Chỗ nào là của cậu, tôi lại dừng trước thì nó là của tôi.
- Tao cho mày 3s để dọn cái xe đó ra chổ khác.
  Xí!! Làm như cô sợ hắn chắc, tôi vẫn không dẫn ra đấy thì làm gì được nhau. Cô khoanh tay nghênh mặt nhìn hắn
1..
2....
3......
- à!! Thì ra là mày chọn cái chết. Hắn giơ tay chuẩn bị tóm lấy cô, cô nhanh chóng né sang một bên, bắt lấy tay hắn bẻ ngược ra sau.
-Áaaaa.... Hắn nhăn mặt la lớn. Tưởng giỏi giang gì? Chỉ là một tên công tử bột thích ra oai mà thôi. Xui cho hắn là gặp phải cô, từ nhỏ đã là đứa thích đánh đắm còn là học trò ruột của thầy Minh(thầy dạy võ)
- Bỏ ra!! Hắn lớn tiếng quát cô. Hứ, còn lớn tiếng như vậy xem ra là cô hơi nhẹ tay rồi. Cô ấn mạnh tay hắn xuống, tươi cười hỏi:
- Đã chịu thua chưa?
- Thua..thu...aa...Hắn đau đến nói không ra tiếng, tha thiết cầu khuẩn xin cô tha, hắn tưởng chừng như tay sắp gãy mất rồi.
- Hên cho cậu là gặp tôi nhé. Sau này đừng có giở tính công tử như vậy. Không khéo lại rước họa vào thân.

  Lo dằn co với hắn mà cô quên mất việc đi tìm lớp, cô buông tay hắn ra với lấy cái cặp chạy thẳng hòa vào dòng người. Hắn đứng đó nắn lại cánh tay nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần giữa đám đông. Trong miệng lẩm bẩm chửi rủa" Đồ thần kinh" rồi đưa mắt nhìn vào chiếc xe của nhỏ. Chiếc xe không phải là quá cũ nhưng với cái vóc dáng học sinh của cô mà lại chạy cái xe của phụ huynh này thì thật là đáng nể. Hắn chăm chú nhìn chiếc xe của cô rồi nở một nụ cười ma quái.

  Ngân Chi hối hả chạy tìm lớp học có cái bảng đề 6A3, do hối hả chạy mà không ngó trước ngó sau, mà cô đâm sầm vào người ta. Trời đất như quay mồng mồng trước mặt, hai cánh vai của được kìm lại bởi đôi tay của ai đó. Cô cuốn quýt gật đầu lia lịa

" xin lỗi! Xin lỗi!"
- có sao không?
  Đến giờ cô mới ngước mắt lên, một nam soái ca tuấn tú, gương mặt trắng mịn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt hơi lo âu nhìn cô. Dịu dàng cất tiếng nói. Cô như đứng hình vài giây trước nam thần ôn nhu, thì ra cô cũng có cảm giác với con trai, cô vẫn là một thiếu nữ biết chiêm nghiệm cái đẹp, chắc do chơi với con trai nhiều quá nên cô quên mất mình là một cô gái. Cô ấp úng nói:
"Không...sao..."
   Soái ca ôn nhu mỉm cười. Ngân Chi cô xua đi cái cảm xúc khi nãy, cô dời tầm mắt ra phía sau thì nhìn thấy cái vẫy gọi của cô bạn thân. Cô lùi chân lại chạy về phía cô bạn bỏ lại nam thần đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro