Tấm hình lúc nhỏ của tớ đã mang cậu đến bên :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng Reng Reng!!!! "
Lại là cái tiếng chuông báo thức chết tiệt! Nó đã phá hoại giấc ngủ mà đối với Hwi đó là một câu chuyện tồi tệ nhất vào mỗi buổi sáng. Như thường lệ, cậu bước xuống chiếc giường yêu quý với một gương mặt đầy vẻ khó chịu, mắt nhắm mắt mở, tóc thì bù xù còn hai tay thì đưa ra phía trước. Cậu đang cố đấu tranh với cơn say ngủ mà cậu ấy hay gọi là "Cuộc đấu tranh ác mộng" Nó xảy ra hàng ngày mà Hwi phải vất vả lắm mới có thể bước vào phòng tắm được.
Khi tắm xong, cậu loay hoay chuẩn bị sách vở mà đáng lí ra cậu đã làm hồi tối chỉ tại lúc đó cậu đã quá buồn ngủ vì phải ngủ bù cho mấy ngày liền thức khuya để học bài. Nhìn lại đồng hồ lúc này thì đã 6h45', Hwi cuống cuồng chạy từ phòng xuống phòng khách rồi từ phòng khách chạy ra ngoài cổng, tốc độ của cậu ấy bây giờ thật đáng sợ có thể nói không gì có thể ngăn cậu ấy lại được.
Từ nhà Hwi đến trường nếu đi bộ thì phải mất 20' còn đi xe bus thì chỉ mất 10' nhưng với tốc độ của cậu ấy bây giờ thì chỉ mất 13' là đến trường.
" Huzz huzz... Á tới trường kịp lúc, trời ơi! Mất hết 14' không chịu đâu mình đã mong sẽ mất 13' sao bây giờ lại lố hết 1' thế này " Hwi vừa than vãn vừa múa mai tùm lùm để giải toả sự không hài lòng của mình.
Trong lúc múa tay múa chân Hwi đã không may quơ tay của cậu trúng vào mặt của một bạn. Theo phản xạ Hwi rút tay lại xoay lưng về phía sau, cậu hơi bất ngờ vì người cậu vừa va chạm đó chính là JinYoung. Ngay lập tức mồm cậu há hốc , hai mắt chừng lên , cơ thể thì cứng đơ ra nhìn Hwi lúc này chẳng khác gì một con ma nơ canh. Tâm trạng quá hỗn loạn, Hwi chạy một mạch vào lớp mà quên đi lời xin lỗi với JinYoung.
Trong đầu Hwi hiện ra vô vàng suy nghĩ bấn loạn:
" Không ngờ mình lại đụng trúng hotboy của trường"
" Không biết mình có bị ăn đấm không đây "
" Chết mình rồi ! Quên xin lỗi người ta nữa, mà ngu gì quay lại để bị ăn đấm là chết"
Suy nghĩ lung tung khiến Hwi không tài nào tập trung học trong suốt 2 tiết đầu. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi . Chợt có tiếng la hét của bọn con gái ngoài lớp "Ôi cậu ấy đẹp quá " " Cậu ấy vào lớp mình kìa" " Nam thần ơi" . Lúc này Hwi mới nhận ra nguyên nhân bọn con gái la hét là JinYoung vào lớp ,chính là lớp của mình, Hwi nghĩ cuộc đời của cậu tiêu rồi , mặt cậu xanh như tàu lá chuối, mồ hôi đổ ra nườm nượp, tay chân run lẩy bẩy.
" Này ! Cậu kiaaaa " : JinYoung kêu.
Không khí trong lớp lúc này thật căng thẳng không một tiếng động phát ra dường như sự u ám đã bao trùm lấy không gian nơi đây.
" Cái cậu giống con gái ấy! Cái cậu hồi sáng đụng mình đấy " : JinYoung liên tục kêu .

Hwi từ từ phát ra tiếng " Cccậu.... ggọi.. ttttớ... cccó... gggì...kkhông? Ực ực"
JinYoung bước lại gần Hwi hơn, cậu ấy dơ tay lên, Hwi nhắm mắt lại la lên
:" Cậu tha cho mình đi huhu" .
JinYoung không hiểu chuyện gì cả , cậu ấy để tay xuống bàn và trả lại cho Hwi tấm hình lúc nhỏ của Hwi hồi sáng trong lúc múa mai Hwi đã làm rớt ra.

" Tớ có làm gì cậu đâu ? Tớ chỉ trả tấm hình này thôii" : JinYoung nói .

" Ủa tớ làm rơi nó ra hồi nào vậy ta ? Dù gì cảm ơn cậu nha và cũng xin lỗi vì chuyện hồi sáng" : Hwi trả lời.

JinYoung liền đưa miệng của mình sát vào tai Hwi trong những tiếng la hét của bọn con gái đang ganh tỵ với Hwi, JinYoung nói khẽ " Hình cậu dễ thương lắm" nói xong JinYoung liền bỏ đi.
Để lại cho Hwi một cảm giác thật sự khó tả , cảm giác lo sợ lúc đầu biến mất lúc nào không hay thay vào đó là một cảm giác lạ thật sự khó tả ! Nó khiến tim của Hwi đập liên hồi.. mà đối với Hwi ngay chính bản thân cậu không thể giải mã được cái cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro