#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Hạ Anh !

Chào ! Tớ tên Võ Hạ Anh . Tớ mới mua quyển nhật kí này , thấy đám bạn mua viết về cuộc sống nên tớ cũng muốn viết thử . Tớ sống cùng với bà nội ở vùng quê nhỏ , tớ không biết nhỏ đến mức nào mà khi đi học tìm trên bản đồ của cô giáo mãi không thấy. Tớ năm nay 15 tuổi , năm sau là lên cấp 3 rồi . Bà nội bảo tớ lớn sắp xa bà nhưng mà tớ thấy mình vẫn bé tí thế này thì lớn như nào . Ở với bà nên ngoài việc học thì tớ phụ bà trồng rau , gánh nước làm tất cả việc bản thân có thể phụ bà dẫu tay có mấy vết chai nhưng mà tớ thấy vẫn chẳng giúp gì được .

Ai cũng bảo tớ có cái tên đẹp mà người thì chẳng khớp với tên , nhiều lúc tớ đứng trước gương thấy đứa con gái đen đen bẩn bẩn dù ví chung với họ hàng gốc phi cũng không phải là quá , tớ đôi lúc có chút chút tự ti .

Hôm nay là ngày cuối cùng của thời cấp 2 , lỉnh kỉnh đem theo đồ dùng cũ về tớ ngậm ngùi nhìn trường cũ , kỉ niệm lúc vui lúc buồn như hiện lên trước mắt , nhìn thêm lần cuối , tớ đành đạp con xe về . Bà có bảo thời gian vốn dĩ không bao giờ quay lại được ..

Về tới nhà , cậu mợ trên thành phố mới xuống . Tớ hớn hở chạy vào cất đồ , lễ phép chào từng người . Mợ thấy tớ chào cười hiền vuốt nhẹ tóc tớ khen tớ mau lớn quá , còn cậu nghiêm lắm không có biểu hiện gì cả , tớ sợ cậu không dám làm gì đến đứng thôi cũng toát mồ hôi lạnh .

Cậu nhâm nhi tách trà , liếc nhìn bà nội mới chậm rãi nói :

" Con muốn đem Hạ Anh lên thành phố học " .

Tớ sốc , hết nhìn bà rồi nhìn cậu mong là những lời cậu nói rằng tớ nghe nhầm . Mợ ngồi kế bên cậu không nói gì nhưng vẫn gật gù theo chồng .

" Đem con bé đi cũng được trên đó điều kiện học hành tốt hơn không giống dưới này thiếu thốn đủ thứ . "

Tớ nhìn bà , thấy mắt bà đỏ mà tớ cũng thấy cay cay chớp mắt mấy lần mới ngăn nước mắt chực trào .
Mọi chuyện sau thì tớ không rõ , chỉ biết bà nói chuyện với cậu mợ xong thì vào phòng ôm tớ , nhỏ nhẹ bảo tối nay soạn đồ ngày mai cùng cậu mợ lên thành phố

Tớ nhìn bà mắt rơm rớm , khó khăn nuốt cơn nghẹn không nói nên lời

" Sao gấp thế , cháu chưa muốn đi . Còn bà thì sao ? cháu đi rồi bà ở với ai ! "

Bà vuốt tóc tớ cười hiền , ánh mắt đầy nếp nhăn như tố cáo thời gian độc ác mà nay lại buồn quá lòng tớ cũng quặn thắt theo .

" Bà quen rồi , lên đó học hành chăm chỉ nghỉ hè rồi lại về thăm bà , không sao cả . "

Đêm đó tớ sắp xếp quần áo mà tay không nhấc nổi , nước mắt cứ chực chảy ra. Sống từ bé đến lớn ở nơi này chưa kịp làm gì mà nói đi là đi . Lần cuối ôm bà ngủ , ngửi mùi sương gío trên áo bà không kìm được nước mắt rơi.

..

Lên xe oto nhìn bóng bà ra tiễn , tớ không nhịn được chạy lại ôm bà khóc to ..

Lần đầu tiên thấy đường làng ngắn quá mang theo bao nhiêu kỉ niệm , cảnh vật quen thuộc đến nỗi nhắm mắt có thể đi , vậy mà mỗi lúc một xa dần .

Đến thành phố trời đã sẫm tối , thì ra thành phố nhiều xe , nhiều đèn đường đến thế không giống dưới quê trời tối năm ngón tay không thấy rõ , nhưng mà ở đây mọi thứ xa lạ làm tớ sợ hãi , tớ nhớ bà .

Nhà cậu mợ ở ngoại ô thành phố K ,căn nhà cao hai tầng xung quanh cây cỏ được cắt tỉ mỉ tạo không gian hài hòa với thiên nhiên , trước cổng có một cây hoa giấy to , tớ ôm túi nhìn đến ngây ngẩn . Mợ dẫn tớ lên phòng nằm ở bên trái tầng hai , căn phòng theo hướng chủ đạo màu hồng có đầy đủ vật dụng , gấu bông , cây xương rồng nhỏ đến dàn máy tính mà khi đến trường tớ mới được chạm vào. Cậu mợ có hai đứa con trai nhưng đều đã lớn nên đứa con gái đầu tiên như tớ đây được mợ tự tay trang trí phòng. Tớ cảm ơn mợ rối rít , mợ cười nhìn tớ vui vẻ lắm.

" Con cần gì thì cứ bảo giúp việc , mợ hay bận nhưng sẵn sàng có mặt lúc con cần "

Tớ cười , lơ đãng nhìn khắp phòng . Căn phòng đẹp quá giống như cổ tích mà tớ hay đọc trong truyện , giường êm quá , tớ nhọc ngủ lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro