Chương 1: về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng,reng".Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng màu xanh lá nhạt . Sách vở chất đống trên bàn học và cả ở dưới đất
" Hân, tắt chuông đồng hồ ".Tiếng mẹ Hạnh quát ."Dậy xuống ăn sáng ngay" .
"Vângggg".Cô bé , tóc rối bù, mặc bộ quần áo ở nhà màu đen. Cô vẫn còn ngáp ngủ . Hân chậm rãi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đỗi mắt vẫn nhắm tịt lại.

Hai tuần trước là kỳ thi cấp Ba đầy vất vả của Hân. Sau bao ngày ôn luyện, thức đêm cày cuốc, Hân đã đỗ vào một ngôi trường khá có tiếng. Cô quyết định sẽ dành một tháng hè để ngủ bù cho thời gian vất vả trước kia. Thời gian sau thi cô ở nhà suốt .Ba mẹ cô cũng bảo cô xả hơi thoải mái đi.Thế mà mới có hai tuần ba mẹ đã thay đổi rồi. "Haizzz".

Nhưng mà bố đã hứa với cô sẽ cho cô một chuyến đi không thể nào quên. Hình như là chuyến đi trải nghiệm. Nghe có vẻ rất thú vị.

Hân bước xuống nhà. Nhà Hân có 3 tầng. Tầng 1 là chỗ để xe và phòng ăn. Tầng 2 để phòng khách và phòng bố mẹ. Tầng 3 là phòng của Hân và phòng thờ bên cạnh. Cầu thang đi xuống được thiết kế ở giữa hai phòng mỗi tầng nên đứng ở đó có thể thấy hoạt động của hai phòng hai bên.
Bố đang ngồi ở sofa xem tin tức buổi sáng.Mẹ thì đã nấu sau cơm. Hân sấn tới bê đồ hộ mẹ. Mẹ lườm cô."Con gái lớn rồi mà chả biết giúp mẹ gì cả". Cô cười trừ."Mẹ à, con mơi thi xong mà, từ mai con sẽ xuống phụ mẹ nhớ".

" Gớm, tin được lời chị".Đấy mẹ lại thế rồi.
" Con mời bố vào ăn cơm ". Hân ra mời bố đang ở phòng khách. " ừ". Bố bắt đầu đi vào phòng ăn.
Hân đi đằng sau hỏi.
"Bố, bố bảo là sẽ cho con một chuyến đi chơi, rốt cuộc là đi đâu vậy?".
Ba Lâm kéo ghế gỗ ngồi xuống :"À, là bố đã hứa với con một chuyến đi chơi, bố không quên đâu". Bố tiếp tục ăn sáng.

"Nhưng mà đi đâu vậy bố?". Giọng cô bắt đầu làm nũng.
"Nhà nội".Bố bình thản nói.
"Hửm?". Hân và mẹ hơi ngạc nhiên."Về quê á?". Mẹ Hạnh lên tiếng.
Nhà nội cô ở một vùng quê. Ông mất nên bà ở một mình. Bố mẹ cũng đã bảo nội lên ở với gia đình cô nhưng nội nói rằng ở trên đó sông không quen. Vả lại sáng sơm đến chiều tối mọi mới về nhà.Tết đến gia đình cô vẫn xuống thăm nội. Trông nội vẫn khỏe, vẫn sáng đi chợ tối về vận

"sao thế, về quê con sẽ có nhiều điều hay đó".Bố Lâm mỉm cười nhìn cô.
"Hân còn phải đi học hè nữa, mẹ đang xin một lớp cho con học trước kiến thức lớp 10".
Ôi thật khủng khiếp. Mẹ cô đang nói thật sao. Hân mới nghỉ có 2 tuần thôi đó.Nghĩ lại thì đề nghị của bố vẫn được hơn.

"Nghe cũng thú vị vậy bao giờ con đi".Cô nhanh nhảu trả lời tránh để mẹ lại lôi một đống lí do ra để bắt cô đi học.Thật ra thì cô cũng không muốn đi học hè.
"mai đi cũng được".
"Vâng, tối nay con sắp đồ luôn".Cô vui cười ăn nốt phần bánh bao.

"đi là đi thế nào, nó còn phải đi học nữa". Có vẻ mẹ Hạnh không vui khi nghe hai bố con quyết định như vậy.
Hân bĩu môi.
"mẹ nó à, học hành suốt 4 năm rồi, cho nó đi mấy tháng về cũng không sao".Bố Lâm nhẹ nhàng nói.
"nó mà học hành sa sút là lỗi do anh hết".Giọng mẹ không vui.
"tôi dạy lại cho không phải sợ". Dù gì ngày xưa bố Lâm cũng có một thời học sinh huy hoàng với thành tích 12 năm học sinh giỏi.
"được, tùy 2 bố con nhà anh".
"hí hí, yêu bố nhất".Hân dơ 2 ngón trỏ (nút like ý) tỏ vẻ bố rất siêu.Lâu lâu bố lại bật mẹ một lần mà không bị ra sofa ngủ.

"nói trước là lớp 10 học hành không ra gì là hai bố con nhà anh không xong với tôi đâu".Mẹ Hạnh miễn cưỡng đồng ý.

"con biết rồi mà, con biết là mẹ yêu con nhất mà". Hân chạy đến bóp vai cho mẹ.
Bố cũng phải bái phục trước sự lẻo mép của cô "chị chỉ được cái kẻo mép thôi, haha". Bữa sáng tràn ngập tiếng cười của ba ngườ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro