Chương 2: Sang nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau cái tối hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chàng trai khiến tim tôi hẫng mất 1 nhịp khi đó. Tôi muốn sang nhà cậu để làm quen nhưng không có dũng cảm để sang gặp cậu
(Tại mình hướng lội áಥ⁠‿⁠ಥ) và một câu nói của mẹ tôi khiến nhảy lên sung sướng:
- Con gái, chuẩn bị đi mình qua nhà hàng xóm chào hỏi con.
Một câu nói khiến tôi đang đầu bù tóc rối chạy ngay vào nhà vệ sinh, như mấy đứa con gái bình thường khác tôi....gội đầu nè, sấy tóc nè, skincare nè, makeup sương sương nè,.......khoảng một tiếng sau tôi bước ra nhà tắm chọn cho mình một bộ đồ yêu thích. Đó là bộ quần áo; bên trên mặc một áo sơ mi cộc tay thắt thêm chiếc nơ xanh dương pát-teo còn có ghim cài cute phô mai que ở ngực, chân váy màu xanh dương nhạt kẻ caro cao trên đầu gối được sơ vin sơ vủng vào cũng cư tê đó chứ. Đôi tất cao đến đùi màu trắng tinh khôi hợp với đôi giày tiểu thư mẹ mới mua cho hồi Tết. Trên đầu tôi lại thắt thêm chiếc nơ siêu to siêu khổng lồ, outfit này quả thực rất ra dáng con nhà giàu ehehehe.
    Nhìn ngắm mình trong gương tôi lại nhớ đến tôi của hồi trước. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, cũng chỉ đủ ngày ăn 3 bữa, những bộ đồ của tôi hiếm lắm cũng vài ba bộ là tự mua còn lại đều là được cho. Còn nhỏ thì tôi cũng không để ý đến mấy nhưng khi lớn, những bộ đồ đó khiến tôi không hài lòng; có thể bạn nghĩ người ta đã cho rồi thì đòi hỏi làm gì, đúng vậy; nhưng tôi cũng muốn 1 bộ đồ Tết mới hay những đồ để đi chơi. Nhưng bây giờ, nhà đã khá giả hơn nên tôi cũng không phải lo về quần áo nữa. Sửa soạn xong tôi xuống nhà thì thấy mẹ đã làm một bánh kem matcha cực kì ngon( mẹ tôi hơn bị đảm đang đó nha) tôi vào xin mẹ một miếng và mẹ bảo là mang sang nhà hàng xóm đã thì mới ăn. Mẹ nhìn tôi một lượt và cũng chấm bộ outfit của tôi ngày hôm nay, vì tôi được mẹ cho học múa và hát nên thân hình cũng coi như là đẹp, một phần vì nhà tôi đều ăn nhiều nhưng không ai béo cả(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).
 ********
    Một lúc sau, chúng tôi đã đứng trước cổng nhà "người đó" tôi xung phong ấn chuông của cho người mẹ đang phải cầm chiếc bánh handmade của mình. Đợi được một hồi thì có người phụ nữ ra mở cửa; cô ấy nhìn khá trẻ, không biết là do skincare tốt hay là cô ấy trẻ thật nhưng khuôn mặt và vóc dáng cô ấy nó cứ phải gọi là cần big ở đâu là big ở đấy, nó cứ bị tuyệt í(⁠≧⁠▽⁠≦⁠); người coi ấy toả ra được sự quý phải, sang chảnh của quý bà giàu có, vì đây là khu người giàu mà chỉ có nhà tôi mặc dù cũng ăn mặc đồ tốt đó nhưng tính tiết kiệm vẫn ăn sâu vào máu nên nhìn cũng có chút không đọ được với người ta; cô ấy mặc một bộ váy qua đầu gối với cái tà váy dài ra đằng sau, phần ngực không có quá hở nhưng không vì thế mà sự quyến rũ bị mất đi, trên cổ cô ấy đeo chiếc vòng cổ đính một viên kim cương to ở giữa rất phù hợp với bộ váy màu hồng nhạt của cổ. Cô ấy niềm nở mời mẹ con tôi vào nhà, nụ cười cô ấy đẹp như hoa hướng dương giữa trời nắng vậy. Vào nhà của cô ấy, đập vào mắt tôi là bộ sofa to bự, vì nhà tôi tuần sau sofa mới được chuyển đến nên nhìn bộ bàn ghế nhà cô tôi cũng chẳng dám ngồi luôn. Cô cứ mời tôi ngồi, vì cháu nể cô nên cháu mới ngồi đó nha# thích còn bày đặtʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ
# lời tác giả
    Bộ sofa cực kỳ êm luôn, như lún cả người xuống vậy. Tôi nhún nhún trên đó như đi nhà phao còn bé ấy, trông quê chết đi được. Cô nhìn tôi và cười, mẹ tôi đưa bánh đến cho cô và nói:
- Em cũng là người mới chuyển đến đây, có gì chị có thể giúp em một chút.
Cô vẫy vẫy tay tỏ ý không nhận:
- Đi sang chơi cần gì phải quà cáp, bánh trái như thế này, dù gì sau này cũng là hàng xóm của nhau rồi việc gì phải khách sáo như này!
Sau một lúc thuyết phục thì cô cũng quyết định cắt cái bánh ra để mọi người cùng ăn.
- Giới thiệu với chị đây là con gái nhà em, nhìn nó như thế thôi chứ nó nhí nhảnh đáng yêu lắm chị- mẹ huých tay tôi người đang chuẩn bị ăn cái bánh.
Tôi đứng phắt dậy, hai tay đan vào nhau cúi người xuống một cách từ từ và nói nhẹ nhàng:
- Con chào cô, con là Nguyễn Lan Anh, ở nhà bố mẹ hay gọi con là Bánh Bao, con hiện đang học lớp 8 ạ.
Khi ngẩng mặt lên thấy cô đang cười tôi, xấu hổ quá tôi liền tiến đến chỗ của mình và ăn đĩa bánh kem trước mặt.
    Khi tôi đang ăn bánh kem ngon lành và nghe 2 người phụ nữ nói chuyện đủ thứ trên đời với nhau thì ai đó mở cửa ra và nói vọng vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro