Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười ở khóe miệng Tô Ánh Ngọc cứng lại.

Ngón tay của cô không tự chủ mà cấu với nhau.

Châu Gia Huy lẳng lặng đứng ở đó.

Gió đêm thổi, nghênh đón bầu không khí đêm.

Tô Ánh Ngọc há miệng.

Cô muốn nói, đúng vậy.

Thích anh, rất thích.

Bởi vì anh, trời mưa cũng không chỉ là trời mưa nữa.

Mà là lần đầu gặp được anh, ngày kỷ niệm đáng giá.

Cũng bởi vì anh, thanh xuân nhạt nhẽo như vậy, trong chớp mắt đã trở nên tươi mới.

—— Yên lặng.

Dì quản lý ký túc xa đi ra cửa ký túc, gào to: “Bạn học! Nhanh về đi! Phải đóng cửa rồi!”

Chân mày của Châu Gia Huy cau lại, giọng hơi không kiên nhẫn: “Tô Ánh Ngọc.”

Tô Ánh Ngọc bị một tiếng gọi này dọa sợ toàn thân run một cái.

Những lời tỏ tình kia vòng vo một vòng trong đầu cô, những lời thú nhận đó cũng đã đến bên miệng.

Nhưng bởi vì sự không kiên nhẫn này của anh, lập tức bị dọa sợ biến thành lời khác: “Tớ chưa từng nghĩ đến điều này, thật sự, cho tới bây giờ cũng không có, tớ xin…”

"Xin, thề…" Giọng cũng không ổn.

Mặt của Tô Ánh Ngọc căng cứng đỏ bừng, cứng rắn biện bạch: “Năm nay tớ mới mười lăm tuổi…”

Giọng của cô rất nhỏ, vào thời khắc này bởi vì hồi hộp mà có hơi mơ hồ không rõ.

Nhưng ba chữ “mười lăm tuổi”, lại đặc biệt nghe rõ.

Châu Gia Huy: “…”

Thấy trên khuôn mặt đóng băng kia của Châu Gia Huy cuối cùng có vài vết nứt, Tô Ánh Ngọc hơi lúng túng, nhưng cái gì cũng không nói được.

Cô sợ rồi.

Cô thật sự sợ, vừa nãy mở miệng nói ra câu trả lời kia, tất cả đều là nghiêm túc lại tàn nhẫn phủ nhận.

Lần sau vậy, chờ lần sau anh hỏi lại, cô tuyệt đối sẽ thừa nhận.

Châu Gia Huy nhìn cô.

Gò má cũng đỏ lên, nhàn nhạt.

Rồi sau đó xoay người rời đi, bước chân có hơi mất trật tự.

Tô Ánh Ngọc gần như vội vã chạy lên ký túc xá.

Kiều Thất đã lên giường, thấy bộ dạng lỗ mãng này của cô, buồn bực nói: “Cậu sao vậy?”

Sắp đến thời gian tắt đèn, nên Tô Ánh Ngọc cũng không kịp nói với cô ấy, vội vàng cầm quần áo chạy vào phòng tắm, vừa chạy vừa kêu: “Tớ đi ra rồi nói cho cậu!”

Năm phút đồng hồ chiến đấu tắm rửa.

Lúc đi ra, ký túc xá đã tắt đèn.

Tô Ánh Ngọc đến ban công giặt quần áo một cách thần tốc xong, lúc này mới về giường với cái đầu ướt.

Cô lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Kiều Thất.

Tô Ánh Ngọc: Vừa nãy tớ rất bình tĩnh mà kéo gần khoảng cách với cậu ấy.

Kiều Thất: Ha ha ha, vậy cậu làm thế nào?

Tô Ánh Ngọc: Tớ gọi cậu ấy là Gia Huy, tên Huy của cậu ấy, sau đó cậu ấy lập tức phát hiện…

Tô Ánh Ngọc: Đột nhiên cảm thấy cậu ấy thật khôn khéo.

Kiều Thất: …

Kiều Thất: Cậu nghĩ cậu ta ngốc sao? Cái này cũng không phát hiện được?!

Kiều Thất: Cậu gọi cái này là rất bình tĩnh?!

Tô Ánh Ngọc nhìn chằm chằm màn hình một hồi.

Sau đó thành thật nói: Được rồi, cái tớ muốn nói không phải cái này.

Tô Ánh Ngọc: Vừa nãy cậu ấy hỏi có phải tớ thích cậu ấy hay không…

Kiều Thất trả lời: Bà mẹ! Vậy cậu nói như thế nào!

Tô Ánh Ngọc: Tớ cảm thấy tớ rất kỳ quái, tớ cũng không biết tại sao tớ lại nói như vậy.

Kiều Thất: Hở?

Tô Ánh Ngọc: … Tớ nói với cậu ấy năm nay tớ mới mười lăm tuổi, chưa nghĩ đến những điều này.

Lần này bên kia không lập tức trả lời.

Tô Ánh Ngọc nghe được phía trên truyền đến một trận cười lớn.

Kiều Thất: …Cậu mười lăm tuổi.

Kiều Thất: Vậy cậu ấy năm mươi tuổi sao?

Tô Ánh Ngọc: [Cắn khăn tay khóc lóc.]

Kiều Thất: Ha ha ha ha nhưng mà như vậy cũng rất tốt mà! Học bá chắc chắn không muốn yêu sớm đâu! Tớ cảm thấy nếu như cậu thừa nhận, thì nói không chừng cậu ấy sẽ lập tức từ chối cậu, hơn nữa sau này đoán chừng thấy cậu còn muốn trốn cậu.

Đọc những lời kia xong, Tô Ánh Ngọc suy nghĩ.

Tô Ánh Ngọc: Vậy tớ không thừa nhận thì làm sao theo đuổi cậu ấy .

Kiều Thất: …Cái này thì tùy thuộc vào cậu, tớ cũng không theo đuổi ai xuất sắc .

Tô Ánh Ngọc: Nhưng mà nếu như tớ không thừa nhận thích cậu ấy mà còn đi theo cậu ấy…

Kiều Thất:?

Tô Ánh Ngọc: Có loại cảm giác chiếm lấy nhà xí mà không đi đại tiện.

Kiều Thất: Cậu ví dụ cái gì…

Kiều Thất: Tớ thật sự muốn biết bây giờ rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào? Muốn theo đuổi cậu ta rồi sau đó ở bên nhau với cậu ta?

Đọc những lời này, Tô Ánh Ngọc để điện thoại xuống, ánh mắt trống rỗng.

Không biết đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, cô trả lời: Phải chờ tốt nghiệp trung học rồi nói sau, tớ không muốn ảnh hưởng việc học của cậu ấy.

Gửi xong lại cảm thấy chột dạ, bổ sung một câu: …Nhưng chính là không nhịn được.

Muốn gặp anh, muốn tới gần anh, muốn nói chuyện với anh.

Cả ngày lẫn đêm đều nhớ anh, một ngày không gặp được anh, lòng cô sẽ ngứa ngáy.

Biết rõ như vậy không tốt, nhưng chính là không nhịn được.

Sau khi kết thúc lễ khai mạc hội thao của trường.

Tô Ánh Ngọc làm tổ trong lều lớp chín, nhàm chán chơi điện thoại.

Cô vẫn còn đang xoắn xuýt có nên đi đưa nước cho cậu ấy hay không.

Cảm giác ngày hôm qua hai người hình như là giải tán trong sự không vui…

Nếu như bây giờ cô lại đi đưa nước cho anh thì xem là bộ dạng gì, giống như là đưa mặt đến cho người ta đánh vậy.

Tô Ánh Ngọc còn chưa xoắn xuýt xong, thì bên tai vang lên tiếng loa phóng thanh cô chờ đợi đã lâu.

“Mời các bạn học lớp mười tham gia đấu vòng loại nhóm 100 mét nam lập tức đến chỗ điểm danh.”

Tô Ánh Ngọc lập tức đứng lên, lấy túi máy ảnh trong cặp ra, cầm máy ảnh  đeo lên cổ, chạy lại chỗ điểm danh.

Hoàn toàn quên vừa nãy còn đang xoắn xuýt.

Lúc Tô Ánh Ngọc đến chỗ điểm danh, Châu Gia Huy vừa vặn điểm danh xong.

Thành viên điểm danh dẫn anh và vài người đi đến điểm xuất phát đường chạy bên kia.

Tô Ánh Ngọc lén lén lút lút hướng về phía Châu Gia Huy chụp mấy tấm hình.

Nhưng không ngờ, lập tức bị anh phát hiện.

Bị phát hiện, nhưng Tô Ánh Ngọc ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô để máy ảnh xuống, lộ ra cả khuôn mặt, cất giọng nói: “Cười một cái đi.”

Châu Gia Huy lãnh đạm thu hồi tầm mắt.

Tô Ánh Ngọc cũng không để ý, cúi đầu nhìn tấm hình vừa chụp một chút, khóe miệng hài lòng mà cong lên.

Chỉ chốc lát đã đến điểm xuất phát đường chạy, Châu Gia Huy được xếp ở đường chạy số một.

Anh mặc áo đồng phục lớp một màu trắng, quần đổi thành quần đùi thể thao màu đen đến đầu gối, trông rực nắng hơn bình thường nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm lạnh như băng.

Lớp mười có ba mươi lớp, có tám đường chạy, chia bốn nhóm chạy, lấy tám lớp đầu trong thời gian ngắn nhất tiến vào trận chung kết, buổi chiều thi đấu một lần nữa.

Lớp chín cũng vì vậy mà vừa khéo tách với lớp một, được chia ở nhóm thứ hai.

Rất nhanh, trận đấu cũng đã bắt đầu.

Từng tuyển thủ vào vị trí.

Châu Gia Huy cúi người xuống, hai tay chống đất, đầu gối phía sau quỳ xuống đất, cổ buông lỏng, đầu tự nhiên cúi xuống, một bộ dáng vẻ sẵn sàng xuất phát chạy.

Theo một tiếng “Chuẩn bị” của trọng tài vang lên, tinh thần của anh càng tập trung, một bộ dáng án binh bất động chờ thời cơ.

Sau khi một tiếng súng vang lên, toàn bộ tuyển thủ cố gắng hết sức chạy về phía trước.

Tô Ánh Ngọc đứng ở vị trí điểm cuối trước, đứng tại chỗ cầm máy ảnh bắt đầu thu hình lại.

Xung quanh đám người chen chúc, tiếng cổ vũ cùng với tiếng thét chói tai vang vọng bên tai.

Mặc dù Châu Gia Huy không nhanh hơn người khác nhiều, nhưng vẫn dẫn đầu ở phía trước, đến điểm cuối trước một bước.

Cô thấy anh bởi vì quán tính mà vẫn chạy một đoạn đường ngắn về phía trước, sau đó chậm rãi đi trên đường chạy, hô hấp có hơi gấp, gò má anh đỏ ửng.

Tô Ánh Ngọc không chút do dự, vội vàng đi tới, nhét chai nước suối trong tay mình vào trong tay anh rồi đi ra ngoài.

Sau khi đi mấy bước, cô quay đầu, thấy anh nhìn chằm chằm chai nước kia một hồi.

Cũng không lâu sau liền mở nắp, ngửa đầu lên uống nước, hầu kết chuyển động, mồ hôi thuận thế chảy xuống.

Bên cạnh là con gái lớp bọn họ, trên mặt mang theo biểu cảm sùng bái, lúc này đang kích động nói gì đó.

Chai nước trong tay Châu Gia Huy thoáng cái đã hết hơn nửa chai, anh vặn chặt nắp chai, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, mắt hơi híp, nhìn về phía cô.

Tô Ánh Ngọc chụp anh với một nụ cười trên khuôn mặt.

Nét mặt anh cứng đờ, lập tức thu hồi mắt.

Tô Ánh Ngọc hoàn thành nhiệm vụ đưa nước, đang muốn xoay người trở về lều của lớp, thì châu Gia Huy đột nhiên gọi cô lại.

“Tô Ánh Ngọc.”

Không đoán được Châu Gia Huy sẽ gọi cô, Tô Ánh Ngọc trở tay không kịp, quay đầu ngơ ngác nhìn anh.

Châu Gia Huy lấy một chai nước chưa mở nắp từ tay một cô gái, đi về phía cô.

Anh đứng trước mặt cô cách một mét, duỗi thẳng tay, đưa nước cho cô, nói khẽ: “Nước của cậu.”

Nhìn chai nước kia, tâm trạng của Tô Ánh Ngọc thoáng cái liền không tốt.

Tô Ánh Ngọc không nhúc nhích, Châu Gia Huy cũng duy trì tư thế bất động.

Hai người giằng co một hồi.

Tô Ánh Ngọc cũng không muốn làm cho anh khó xử, cô nhăn mũi, quyết định thỏa hiệp: “Cậu phải trả chai nước của tớ mới được, tớ không muốn chai này, đưa chai tớ vừa mới đưa cho cậu ấy.”

“…”

“Chính là cái chai cậu đã uống.”

Châu Gia Huy để tay xuống, vẻ mặt trở nên có hơi khó mà hình dung: “Cậu muốn làm gì?”

Tô Ánh Ngọc thật ra cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là không muốn chai nước của đứa con gái khác thôi.

Nhưng phản ứng này của Châu Gia Huy …

Tô Ánh Ngọc mở to mắt, hào hứng: “Tớ cũng không biết tớ sẽ làm cái gì đâu.”

“Có thể sẽ liếm…”

Cả người anh cứng đờ.

“À không, là thêm, thêm một ít nước vào.”

“…”

“Ngữ văn của tớ không tốt lắm.” Tô Ánh Ngọc mặt dày vô sỉ nói.

Gò má của Châu Gia Huy đỏ lên, không biết là bởi vì vừa mới vận động hay là cái gì khác.

Cằm anh cứng ngắc, môi giật giật, nhưng không biết nên nói cái gì.

Một lúc lâu sau, Châu Gia Huy cuối cùng cũng nghẹn ra ba chữ, ngữ khí cứng rắn.

“Bệnh thần kinh.”

Tô Ánh Ngọc sửng sốt một chút.

Phản ứng của cô làm cho tâm trạng của Châu Gia Huy tốt hơn chút.

Ba giây sau.

Tô Ánh Ngọc phản ứng lại, chớp chớp mắt, kích động nói: “Cậu mắng lại một lần nữa.”

Châu Gia Huy: “…”

“Cậu mắng lại một lần nữa đi, cầu xin cậu.”

Vào lúc này, nguyên tắc của Châu Gia Huy trong nháy mắt hóa thành hư không.

Một chai nước mà thôi…

Không trả cũng được.

Anh xụ mặt, quay đầu rời đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro