Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trôi qua, Tô Ánh Ngọc liền khôi phục tinh thần.

Dù sao cô không phải là người buồn lo vô cớ.

Dù sao bất kể như thế nào, ghẹo trước rồi nói sau.

Ôm suy nghĩ như vậy, Tô Ánh Ngọc bắt đầu thường xuyên tìm kiếm cảm giác tồn tại ở xung quanh Châu Gia Huy.

Buổi chiều cơm nước xong, cô tạm biệt Kiều Thất, trở lại lớp học.

Sau khi tính toán thời gian, Tô Ánh Ngọc làm bài tập trong mười lăm phút,  sau đó cầm phần còn lại của hôm nay chạy thẳng đến phòng đọc.

Tìm được vị trí lần trước, liếc mắt đã nhìn thấy Châu Gia Huy đang cúi đầu làm bài tập.

Đối diện với anh vẫn có người ngồi, Tô Ánh Ngọc vô cùng dứt khoát ngồi bên cạnh anh.

Châu Gia Huy ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích một chút nào.

Anh hình như cũng không để ý ai ngồi bên cạnh anh, sự chú ý cũng không bị phân tán chút nào.

Tô Ánh Ngọc liếc nhìn sách bài tập của anh.

Điền từ tiếng Anh vào chỗ trống.

Cô mở to mắt nhìn, không đặt tinh lực lên trên người anh nữa, quay đầu nhìn công thức hóa học trong sách bài tập của mình, phiền não gần như muốn sụp đổ.

Rõ ràng tiếng Anh của cô tốt như vậy, nhưng tại sao cô lại không nhận ra những tổ hợp chữ này!

Câu hỏi thứ ba, các hạt có cùng số electron được gọi là đồng electron, các hạt sau đây không thuộc đồng electron là …

Tô Ánh Ngọc quyết định không phàn nàn nữa, nhanh chóng nhấc bút tô tô vẽ vẽ lên giấy nháp hơn mười phút.

Châu Gia Huy bị tiếng Anh giày vò vô cùng phân tâm, nghe người bên cạnh bẻ ngón tay cố gắng học thuộc: “Hydro Heli, Liti Beri Bo, Cacbon Nito Oxy Flo Neon, Natri… Natri… Không đúng không đúng, Magie Nhôm Natri Silic Photpho, Natri, mười ba.”

Châu Gia Huy: “…”

Lúc tính ra câu trả lời này, tinh thần cô giống như được giải thoát thả lỏng ra vậy.

Giải quyết một câu đề khó, thật là một cảm giác thành tựu.

Khi tinh thần buông lỏng một chút, Tô Ánh Ngọc lập tức chú ý tới ánh mắt Châu Gia Huy nhìn qua.

Ánh mắt rất kỳ lạ, lộ ra một loại cảm xúc không cách nào hiểu.

Tô Ánh Ngọc bị anh nhìn chằm chằm đến có hơi ngượng ngùng, nhanh chóng rũ mắt.

Cho đến khi anh thu ánh mắt về, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó dè dặt liếc sách bài tập của anh.

…Bài điền vào chỗ trống vẫn còn đó.

Hơn nữa bài này hình như cô đã làm qua rồi, Tô Ánh Ngọc tò mò tiến tới nhìn mấy lần, suy nghĩ đáp án, muốn nói lại thôi.

Sau đó cô thu hồi ánh mắt, lại viết tiếp mười phút, quay đầu thấy anh vẫn còn làm bài điền vào chỗ trống kia, cô sắp hận không thể cướp lấy giúp anh làm.

Mười phút tiếp tục trôi qua, để ý thấy Châu Gia Huy đã làm được bài điền vào chỗ trống đúng ngữ pháp rồi, Tô Ánh Ngọc dễ chịu đi không ít.

Vào lúc sáu giờ hai mươi phút, sau khi Châu Gia Huy viết đáp án câu đọc hiểu cuối cùng xong, thì bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi.

Tô Ánh Ngọc vội vàng nhét đồ vào cặp, vội vàng đi theo.

Đi ra phòng đọc, cô đứng bên cạnh anh, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: “Bài điền vào chỗ trống cậu làm quá chậm, cậu làm gần nửa tiếng luôn, quá lãng phí thời gian.”

Nhắc tới tiếng Anh, Châu Gia Huy cũng thật phiền não, anh im lặng, nhưng nhanh chóng mở miệng, giọng bực bội: “Nếu xem không hiểu thì tớ không muốn tiếp tục làm.”

Nghe vậy, Tô Ánh Ngọc có hơi khiếp sợ: “Cậu xem hiểu sao?!”

“…” Mặc dù là xem không hiểu.

“Cậu chỉ đúng được ba câu thôi! Cậu thật sự xem hiểu?!”

“…” Cô cũng không cần làm nhục anh ở trước mặt vậy đâu.

Tô Ánh Ngọc ở bên cạnh vẫn tiếp tục đâm chọc ,  lần đầu tiên hơi tức giận, trầm giọng nói: “Trắc nghiệm hóa học cậu cũng chỉ đúng ba câu, đáp án cái câu cậu suy nghĩ mười lăm phút kia vẫn sai đấy.”

Lần đầu tiên nghe anh nói câu dài như vậy, Tô Ánh Ngọc có hơi bối rối, sau đó không cam lòng thanh minh cho mình: “Đó là bởi vì tớ chưa nghe bài học.”

Mọi tiết tiếng Anh đều nghiêm túc nghe giảng nhưng châu Gia Huy vẫn thi có ba mươi điểm.

Tô Ánh Ngọc lập tức phản ứng lại, cưỡng ép đổi lời thành: “Khụ khụ khụ, đó là bởi vì tớ chưa từng làm loại câu này, lần này tớ làm thì lần sau sẽ biết.”

Châu Gia Huy vẫn trầm mặc.

Tô Ánh Ngọc gãi gãi đầu, tiếp tục uốn nắn, nhấn mạnh: “Mỗi tiết học tớ đều siêu nghiêm túc nghe giảng, nhưng mà học không hiểu, ôi, thật là khổ não mà.”

Cô tuyệt đối không phải là cái loại học sinh lên lớp không nghe giảng, cô rất biết cầu tiến!

Thấy Châu Gia Huy không có ý nói tiếp, Tô Ánh Ngọc cũng không mở miệng.

Hành lang rất yên tĩnh, xung quanh là tiếng gió vù vù, tiếng giày chạm đất lộc cộc, tiếng hít thở của hai người, cùng với… tiếng tim đập nhanh của Tô Ánh Ngọc.

Hai người nhanh chóng đi tới tầng ba.

Châu Gia Huy im lặng không lên tiếng đi về phía lớp học.

“Châu Gia Huy.” Tô Ánh Ngọc đứng giữa cầu thang, ánh sáng đèn led ảm đạm chiếu lên người cô, làm gương mặt trắng nõn của cô càng tỏa sáng.

Anh quay đầu lại, vẻ mặt thờ ơ, yên lặng chờ cô nói.

Bầu trời đen càng đen, cảnh đêm giống như bị sương mù bao phủ.

Tô Ánh Ngọc không nói giỡn nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu đừng làm bài cố định, học thuộc từ đơn thật tốt có ích hơn.”

“Hả? Cho nên cậu còn dạy cho học bá học thế nào sao?!”

Tô Ánh Ngọc bị lời của cô ấy làm nghẹn, ấp úng phản bác: “Tiếng Anh của cậu ấy không học bá chút nào được không?”

“Nhưng mà bài kiểm tra tháng lần trước của cậu ấy cộng với thành tích tiếng Anh vẫn nằm trong top năm mươi.”

“…” Tô Ánh Ngọc không có cách nào cãi lại, cô suy nghĩ một chút, vẫn rất nghiêm túc trả lời, “Dù sao chắc chắn cậu ấy không thuộc từ đơn, ngày hôm đó mấy từ mới của bài điền vào ô trống, tất cả đều là từ đơn đơn giản nhất, cậu ấy cũng xem không hiểu.”

“Học bá cũng có chỗ chật vật mà.” Kiều Thất thở dài.

“Thật ra thì tớ cũng biết tớ nhắc nhở cậu ấy như vậy rất buồn cười.” Tô Ánh Ngọc mở sách bài tập hóa ra, xem bài trắc nghiệm kia, “Nhưng mà cảm giác hình như cậu ấy thật sự khốn đốn vì tiếng Anh.”

“Dù sao bạn bè đều ở đó mà, bị chia ra khỏi lớp chọn thì lại phải quen biết mọi người lần nữa.”

À, như vậy à.

Tô Ánh Ngọc không xoắn xuýt vì cái này nữa, chỉ bài kia hỏi: “Cậu giúp tớ xem thử có câu nào sai không?”

Kiều Thất ấn bút chì, lấy giấy nháp ra giúp cô giải thích, sau khi nói xong đột nhiên cảm thấy có hơi thần kỳ: “Này, cậu còn hỏi bài hóa học nữa, không phải cậu nói muốn tuyệt giao với hóa học sao?”

“Hòa hảo rồi.” Tô Ánh Ngọc chống cằm, có hơi buồn bực, “Á, Natri Megie Nhôm à… Sao tớ cứ thuộc ngược lại chứ a a a.”

Thật là mất mặt.

Châu Gia Huy lấy đáp án đúng bài điền từ tiếng Anh vào chỗ trống ra so với câu trả lời của mình, quả nhiên chỉ đúng ba câu, ngữ pháp chỉ đúng hai câu, bài đọc hiểu không ngờ lại đúng.

Cũng làm cho tâm trạng của anh khá hơn trong nháy mắt.

Nhưng mà anh vẫn không muốn đọc phân tích, liếc một cái rồi ném đáp án vào trong ngăn kéo.

Diệp Hàm đứng lên, mang cặp sách ra sau lưng, thấy một mảng đỏ trên sách bài tập của anh, không nhịn được nói: “Sao cậu lại sai nhiều như vậy?”

Châu Gia Huy không trả lời.

Cô ấy suy nghĩ một chút, rồi lại ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh: “Nếu không thì tớ dạy cậu?”

“Không cần.”

Anh trả lời dứt khoát như vậy khiến cho Diệp Hàm có hơi lúng túng, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói: “À, vậy cậu cũng đừng nổi giận, làm bài thật tốt, thành tích cuối cùng cũng nâng cao.”

“Ừ.”

Châu Gia Huy khép sách bài tập lại, cũng bỏ vào ngăn kéo.

Thấy anh như vậy, Diệp Hàm cũng cảm thấy không hứng thú, đi ra ngoài.

Châu Gia Huy cầm sách số học bắt đầu chuẩn bị bài, cho đến khi sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá, anh mới bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về ký túc.

Lấy sách từ trên bàn và trong ngăn kéo cần dùng ra.

Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng trên quyển sách tiếng Anh bắt buộc kia, cầm lên.

Trong đầu vang lên lời Tô Ánh Ngọc vừa nói.

—— Cậu đừng làm bài cố định, học thuộc từ đơn thật tốt có ích hơn.”

Anh cũng không quá để ý, thờ ơ ném quyển sách trở về chồng sách trên bàn.

Sau đó đi tới tắt công tắt nguồn điện bên cạnh cửa.

Đi ra từ cửa trước, đóng cửa lại, xoay người đi tới chỗ cửa sau, động tác đóng cửa dừng một lát, Châu Gia Huy bất giác nhớ lại dáng vẻ lúc Tô Ánh Ngọc học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học.

…Chẳng lẽ lúc anh làm bài tiếng Anh, ở trong mắt người khác cũng là bộ dáng kia sao.

Không thể nào.

Châu Gia Huy gãi đầu, đứng tại chỗ trong chốc lát.

Cuối cùng vẫn đi tới chỗ của mình, tận dụng đèn hành lang soi vào phòng học cầm quyển sách đầu tiên kia lên.

… Vẫn nên thuộc đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro