Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài cứ thế trôi qua. Trên trước giường ấm áp nọ có đôi bạn trẻ vẫn còn đang dính chặt lấy nhau như hai cục nam châm trái dấu.

Chiếc đồng hồ báo thức vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. Cô với với cái tay tắt nó đi.

"Mình có đặt báo thức đâu nhỉ".cô lẩm bẩm.

Tiếng chuông báo thức khó to khiến nàng cũng phải thức giấc

"Mình đặt đó"-nàng nói với cái giọng còn ngáp ngủ.

"Chẳng mấy khi có ngày nghỉ,cậu không muốn ngủ nướng chút sao?"-miệng cô nói nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy người nàng.

"Muốn chứ nhưng hôm qua ba mẹ nói nhớ cậu với lại muốn mọi người sang ăn cơm. Sợ ngủ quên nên mình đặt, mà sao chuông báo thức của cậu to dữ zậy"-nàng dụi mặt vào vai cô

"Có những ai?"-cô hỏi

"Thì có cậu,Lisa,Jisoo với cả...Jimin"-nàng hơi khựng lại khi nhắc đến tên Jimin

"Dậy thôi. Chúng ta đi mua đồ về nấu với ba mẹ Kim nhé?"-cô xoa đầu nàng đầy nuông chiều

"Không cần đâu,ngày hôm qua bác quản gia đã mua sẵn rồi"-nàng từ từ ngồi dậy,dụi dụi cái mắt

"Vậy chúng ta đi mua chút bánh"-nàng đứng dậy tìm cho nàng một bộ quần áo tiện thể cũng lấy cho mình bộ thoải mái.

"Cậu mau vào vscn đi,bàn chải mới mình để trên kệ ấy"- cô đưa bộ quần áo cho nàng

"Ui da sao tự nhiên chân đau quá zậy nè"-nàng giả bộ khóc nhè

Thấy bộ dạng đáng yêu của nàng cô cười không ngậm được

"Cậu muốn gì đây,hửm?"

"Chân đau zậy chắc không đi được rồi,phải cần ai bế mới được"-nàng bĩu môi

"Được rồi lên đây mình bế"-Cô dang hai tay tiến về phía nàng.

Thấy kế hoạch của mình đã thành công nàng liền vui sướng nhảy lên người Chaeyoung. Hai tay ôm chặt lấy cổ cô.

Bước vào phòng tắm,cô nhẹ nhàng kêu nàng bước xuống nhưng Jennie giãy đành đạch nhất quyết không xuống.

"Cậu muốn làm gì đây Jen?"-cô nhìn nàng với ánh mắt đầy nuông chiều, miệng nói nhỏ

Nàng ngại ngùng chẳng nói được câu nào. Chính nàng cũng chẳng biết vì sao nàng lại như vậy...

Thấy nàng im lặng cô cũng chỉ cười rồi tiếp tục bế nàng trên tay. Một tay bế nàng một tay cô mở chiếc kệ để lấy chiếc bàn chải mới cho nàng.

Đưa chiếc bàn chải đã chét kem về phía Jennie. Không thấy nàng cầm cô cũng đành đặt nàng ngồi lên bồn rửa. Tay cầm cốc nước đưa về phía miệng nàng.

"Xúc miệng"

Nàng vô thức làm theo lời cô nố. Thấy nàng có vẻ nghe lời cô liền bật cười.

"Đến việc đánh răng cũng phải đến tay mình sao?"

Nàng ngại ngùng cúi gằm mặt xuống

Cô nâng cằm nàng lên, đôi mắt đầy sự nuông chiều. Từ từ giúp nàng đánh răng vào buổi sáng sớm.

"Cậu mau ra ngoài thay quần áo đi kẻo muộn,mình còn phải đánh răng nữa"-nãy giờ toàn làm cho nàng chứ cô đã làm cái qq gì đâu

"Ok"-cuối cùng nàng đã trở lại trạng thái lúc đầu

Sau khi vscn và chuẩn bị quân áo cô liền bước ra khỏi phòng tắm. Đạp vào mặt Chaeyoung là một Kim Jennie vô cùng đáng yêu.

Vì size quần áo của cô và nàng có phần khác nhau nên khi mặc lên bộ quần áo vừa với cô nhưng lại có phần hơi dài và rộng với nàng.

Nhưng chiếc áo cồng kềnh ấy không lâu sau được nàng biến ra thành một mẫu áo vô cùng sẹc si giúp nàng khoe những đường nét trên cơ thể.

Nhưng lại có người lại thấy không vui về sự thay đổi của chiếc áo rồi.

"Mặc vào đi"-cô đưa cho nàng một chuếc áo khoác

"Ầy mình không mặc đâu"

Không nói hai lời, cô liền tự tay mặc vào cho nàng.

"Được rồi,đi thôi"-cô kéo tay nàng xuống nhà

Đôi bạn trẻ cùng nhau ngồi trên chiếc xe sang trọng đến một tiệm bánh lớn ở bên đường.

"Vào thôi"

Bươcs vào bên trong đập vào mắt hai người là một dàn bánh kem được bày trí vô cùng bắt mắt

"Biết chọn cái nào bây giờ?"-nàng đăm chiêu suy nghĩ

"Mua hết cũng được mà?"-cô nói đầy thản nhiên

"Rồi dốc dô họng ai mà mua dữ zậy"-nàng cũng đến bất lực với cô rồi

Sau một hồi bàn bạc cuối cùng hai người cũng chọn được một chiếc bánh ưng ý. Họ khoác tay nhau bước ra ngoài thanh toán

"Hai người đẹp đôi thật đấy"-cô nhân viên sau khi thấy hai người liền vui vẻ cười nói

Câu nói cứ ngỡ như chỉ là một câu khen ngợi bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại làm hai con người kia đỏ mặt.

Sau một hồi lái xe thì cuối cùng cũng đã đến nhà nàng. Cô cùng nàng bước vào trong nhà. Cánh cửa vừa mở ra cô liền thấy ba mẹ Kim đứng đó bên cạnh là...Jimin chắc cũng vừa mới tới,trên tay còn cầm trên tay hộp gì đó.

Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tiến về phía ông bà Kim chào hỏi.

"Ba mẹ Kim chúng con vừa tới"-cô lễ phép bước tới ôm ông bà Kim

"Ta mong hai đứa mãi. Được rồi mấy đứa mau vào nhà đi.

Jimin thấy cô và nàng bước vào cùng nhau thì vô cùng khó chịu.

"Sao hai người này cứ dính nhau như sam vậy?"

Jisoo và Lisa chạy về phía ba người kéo vào trong nhà. Lisa và Jisoo đến từ rất sớm,hay tin Jennie không có nhà nên họ đành xuống bếp phụ bác quản gia. Chờ đợi ba người khiến họ như muốn lao vào đấm nhừ tử từng đứa nhưng vì không thể làm vậy trước mặt người lớn nên cũng đành nhịn vào trong lòng.

"Chủ mời khách đến nhà mà chủ lại đi đâu vậy ạ?"-Lisa véo lấy tay nàng,gương mặt còn nở nụ cười hiền từ

"A..aaa..aaa đau,mình đi có chút xíuuuu"-nàng nói rồi còn quay qua lườm cô

"Vậy hả? Vậy sao mẹ cậu lại nói cậu đi từ đêm hôm qua ta? Đi đâu vậy nhỉ?với ai vậy nhỉ?"-Lisa vẻ mặt ngây thơ tiếp tục truy hỏi,mắt còn liếc qua nhìn cô

"Mình....mình..."-nàng đi đến bước đường cùng,hết đường chối cãi

"Nói đi rối cuộc đêm qua hai cậu làm gì nhau?"-Jisoo chỉ cô và nàng

"Có...có làm gì đâu"-cô lắp bắp

Khi nãy đến giờ,Jimin vẫn ngồi đó nghe hết toàn bộ câu chuyện. Tay cậu nắm thành nắm đấm,gương mặt tội sầm lại vì tức giận. Nhưng Jimin biết cậu chẳng có quyền được tức giận với hai ngườ cả nên sau một hồi bình tĩnh lại mà  nói chuyện cùng với mọi người

Cả một bàn ăn cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Bác quản gia gọi mọi người cùng ra ăn cơm. Mọi thứ diễn ra vô cùng ổn thoả trong tiếng cười nói của mọi người.

Bỗng Jimin gắp bỏ vào bát của nàng một miếng thịt nướng vừa chín tới. Ngoài mặt nàng tỏ ra khá vui vẻ nhưng thật ra bên trong lại có phần hơi khó chịu. Chaeyoung sau khi nhìn thấy hành động của cậu thì nuốt cũng chẳng trôi.

Cứ tưởng rằng cô sẽ cùng cậu chinh chiến trong bữa cơm hôm nay nhưng cô lại  im lặng không nói gì,gương mặt bình thản vô cùng.

"Ba mẹ Kim ăn nhiều chút,hai người có vẻ gầy đi nhiều rồi"-cô quay sang gắp cho ông bà Kim,còn quay sang nhìn cậu nhếch mép cười.

Jimin có phần khựng lại.

"Chiêu gì đây? Không lấy lòng lại mà lại đi lấy lòng ba mẹ nàng?"

Taehyung thấy vậy cũng phải bật cười.

"Game over"-Taehyung ghé sát tai cậu nói còn nhoẻn miệng cười

Cậu im lặng chẳng nói gì chỉ quay sang lườm Taehyung một cái rồi lại cố tỏ ra vui vẻ trò chuyện với mọi người

Dù là vậy nhưng bữa cơm vẫn diễn ra êm ả. Sau khi giúp đỡ bác quản gia dọn dẹp thì mọi người cùng nhau ngồi lại. Trùng hợp thay cô với cậu cùng mang ra một chiếc bánh kem đặt trên bàn.

"Trùng hợp nhỉ"-cậu cầm hộp bánh lên cười

Sau khi đưa bánh cho ông bà Kim, Jimin liền quay sang đưa miếng bánh cho nàng nhưng lại thấy nàng đang cầm trên tay chiếc bánh của cô. Tuy có phần đắn đo suy nghĩ nhưng cậu vẫn quyết định đưa tay với lấy bánh trên tay nàng đặt xuống bàn rồi lại đặt lên tay nàng miếng bành cậu vừa cắt.

"Cậu ăn thử đi,thật sự rất ngon"-cậu nhìn nàng cười

Jennie nhận lấy rồi quay sang nhìn lén cô. Thấy cô có vẻ khá bình thường nên nàng cũng ăn thử miếng bánh của Jimin.

"Ngon chứ?"-Jimin hỏi nàng

"Ừm"-nàng mỉm cười nhìn cậu

Sau khi dùng xong bữa tráng miệng thì mọi người đều phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Vì có hẹn từ trước nên Jisoo và Lisa xin phép về trước và mặc dù không muốn nhưng Jimin vẫn phải rời đi do cậu bị cô giáo cn chiệu tập để tập luyện cho ngày hội thể thao sắp tới.

"Sao lại chỉ có cậu ấy bị chiệu tập vậy nhỉ?"-nàng ngơ ngác hỏi

"Chẳng biết nữa"-cô cũng tỏ ra vô cùng ngây thơ

* Ở một nơi nào đó

"Cô àaa vì sao chỉ có mình em bị chiệu tập vậyyyy?"-Jimin vừa chạy hổn hển vừa kêu than

"Mau lên! Mau lên! Với tốc độ này em định chạy cho ai coi hả!?"

"Quả thật em ấy nói không sai,em cần phải cố gắng nhiều hơn đó Jimin"-cô giáo cn khoanh tay trước ngực,nghiêm túc chỉ bảo

"Ai vậy cô?"-Cậu bóp chặt chai nước trên tay

"Mau tập luyện đi! Đừng có hỏi nữa."-cô cn đánh người cậu kêu lên bôm bốp

* Quay trở về phía hai bạn trẻ

"Ở nhà chán quá hay hai đứa mình đi đâu đó đi ha?"-cô quay sang nhìn nàng

"Nếu cậu định dắt mình đi nhà sách hay gì đó thì nghỉ đi. Mình không đi đâu"-nàng xua cua cái tay

"Đi tô tượng không? Đang hot trend ó"-cô nói

"Đang của cậu là từ mấy tháng trước nhỉ?"-nàng bật cười.

"Thế có đi không thì bảooo"-cô giận dỗi đứng phắt dậy

"Đi chứ đi chứ"-nàng vội vàng kéo tay cô đi

Đi xuống nhà,sau khi rặn dò bác quản gia nói lại với ông bà Kim thì hai ngưới bước ra khỏi nhà, lên xe đi tìm một chỗ tô tượng nào đó.

Đến nơi,hai người cùng chọn cho mình một bức tượng mình thích. Cô chọn cho mình bức tượng hình móc khoá trái tim,về phần nàng cũng chỉ đơn giản chọn cho mình một con sóc chuột má phúng phính.

"Nhìn xem rất giống cậu"-nàng cầm bức tượng của mình lên nói với cô rồi quay ra cười hớn hở

Cô khe khẽ lắc đầu cười rồi búng nhẹ vào trán cô.

Hai người cứ thế tỉ mỉ tô phần của mình. Thời gian cứ thế trôi qua,ngoài trời đã tối dần,những ánh đèn từ từ xuất hiện. Đôi bạn trẻ cuối cùng cũng hoàn thành những phần cuối cùng của bức tượng.

"Xongggg!"-nàng hét lên

"Về thôi muộn rồi,tối còn có hẹn nửaaaa"-cô hất mày nhìn nàng cười

Hai người đang chuẩn bị đồ để về thì có cậu bé vụt chạy qua vô tình đập vào cạnh bàn,cái đập có vẻ khá mạnh,làm chiếc bàn rung lắc khiến chiếc tượng cô chưa kịp cầm lấy liền rơi xuống đất,vỡ làm hai mảnh.
*choenggg*

"Ui da đau quá nè"-cậu bé ôm bụng rồi từ từ ngồi dậy

"Em có sao không?"-nàng thấy vậy liền vội vàng đi đến đỡ cậu bé

"Em không sao nhưng...."-cậu bé nhìn nàng rồi chỉ chỉ cái tay vê phía hai mảnh tượng nằm dưới đất

Từ nãy đến giờ Chaeyoung chẳng nói gì,hai tay cô siết thành nắm đấm,gương mặt tối sầm lại. Cô từ từ tiến về phía cậu bé,ngồi xuống đối mặt với cậu.

"Chaeyoung..."-thấy thái độ cô thay đổi nàng có chút sợ hãi liền nắm chặt lấy tay cậu bé để cậu bé đứng sau lưng mình

Cô chẳng thèm để ý đến nàng,đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía cậu bé

"Em muốn làm gì đây,cậu bé?"-cô nhìn cậu bé gương mặt không hề thay đổi

"E...em...em xin lỗi,em thật sự không cố ý"-cậu bé lắp bắp giọng điệu như sắp khóc đến nơi

"Xin lỗi không giải quyết được vấn đề"-cô lắc đầu cười

"Chaeyoung,dù sao cũng chỉ là một bức tượng hay...bỏ đi,ha?"-nàng thấy tay cậu bé run lên lẩy bẩy cũng đành lên tiếng giải vây

"Bức tượng này rất có ý nghĩa với mình,mình thật sự muốn giữ nó"-cô nhìn nàng rồi lại nhìn mảnh tượng vỡ

"Thôi,bỏ đi. May cho em có chị gái xinh đẹp này giúp đỡ chứ nếu không chị đã về khoe mẹ em rồi"-cô đứng dậy rồi xoa xoa đầu cậu bé.

"E..em cảm ơn hai chị,hai chị đều rất xinh đẹp. Em...em về đây,chị đừng khoe mẹ em nha"-cậu bé được thả liền cúi người tạm biệt

"Về thôi"-cô kéo nàng lên xe

Ngồi trên xe,nàng cứ nhìn cô chằm chắm khiến cô đang lái xe cũng phải quay sang lườm lại

"Chọc mắt cậu giờ"-cô dơ hai ngón tay lên ám chỉ

"Sao cậu khó tính với cậu bé đó thế"-nàng chống cằm hỏi

"Không phải mình khó tính,mình chỉ định doạ cậu bé chút thôi vả lại bức tượng đó mình đã dành hết thời gian và công sức để hoàn thành đóo. Haizzz tiếc chết mất"-gương mặt cô trở lên bí xị

"Khổ thân,hay là...cậu cầm bé sóc chuột này của tớ đi"-nàng đưa lên trước mặt cô

"Thôi thôi,cậu cũng mất tốn thời gian công sức vì nó mà"-cô gạt đi

"Mau cầm đi,mỗi lần nhìn thấy nó thì nhất định phải nhớ về mính đó nhé"-nàng đặt bức tượng lên phía trên vô lăng rồi dặn dò cô

"Cậu phải giữ nó để còn nhớ về mình chứ,cậu nói nó giống mình mà"-cô nói

"Yên tâm đi,mình lúc nào chả nhớ về cậu,cứ lo thừa"-nàng xua xua cái tay đùa cợt

Lúc đùa thì zui mà lúc sau ngẫm nghĩ lại thì lại thấy vô cùng ngượng mồm,mặt nàng bỗng chốc đỏ lên từ lúc nào không hay.Chaeyoung sau khi nghe nàng nói thì cũng nhoẻn miệng cười.

"Mà này...."-cô bỗng lên tiêng

"Hửm"

"Cái đó....bánh của mình với của Jimin,cậu thấy cái nào...ngon hơn"-cô ấp úng

Nàng không trả lời mà chỉ bật cười lớn.

"Cậu cười cái gì? Nói đi rốt cuộc cái nào ngon hơn"-cô thẹn quá hoá giận

"Sao cậy Chae? Câu so đo với cậu ấy từng tí một zậyyyy"-nàng cười hớn hở

"Mình...mình không có"-cô quay mặt đi

"Bánh của cậu ngon hơn,chắc chắn là vậy rồi"-nàng kéo gương mặt cô đối diện với mình rồi hôn lên má cô một cái nhẹ

Cô sau khi nhận được câu trả lời đúng như mong muốn thì bề ngoài tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại vui sướng vô cùng.

Về đến nhà Jennie,nàng bước xuống vẫy tay chào tạm biết cô.

"Chút nữa gặp lại"-cô kéo kính cuống vẫy tay chào nàng,trên môi còn nở nụ cười tươi

Sau khoảng thời gian chuẩn bị. Chaeyoung đã xuất hiện trước cửa nhà Jennie như đúng hẹn. Cô mặc trên mình một bộ đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ trẻ trung năng động. Nàng cũng chọn cho mình một chiếc váy đỏ trông vô cùng tươi tắn.

Trên xe hai người cười đùa rất vui vẻ.

"Cậu muốn cho mình xem gì đây Chaeyoung?"-nàng quay sang hỏi cô

"Mình...mình chẳng biết nữa. Mình nhờ Jisoo mua vé,cậu ấy mua gì thì mình xem cái đó thôi"-cô tránh ánh mắt của nàng,lắp bắp nói

"Zậy cũng được,để coi cái tên Jisoo này gu xem phim sẽ như thế nào"-nàng gật gù

Đúng thật là cô đã nhờ Jisoo chọn giúp mình một bộ phim và nhờ mua vé nhưng khi Jisoo đưa hai tấm vé cho cô thì nói rằng đây là bộ phim giúp các cặp đôi nâng cấp mức độ thân mật,xoá tan mọi khoảng cách khiến cô có phần đắn đo.Tên Jisoo này quá láu cá rồi!

Đến nơi,hai người tay trong tay bước vào phía trong rạp. Đi về phía ghế ngồi của hai đứa,nàng nhìn xung quanh rạp một lượt rồi mới yên vị ngồi xuống.

"Nhiều cặp đôi đi xem phim này nhỉ?"-nàng vỗ vai cô hỏi

"Vậy..vậy hả? Mình không để ý lắm"-cô ngại ngùng

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ đây sẽ là một chuyện tình lãng mạn của cô thì bộ phim lại khiến cả cô và nàng đều rơi vào bế tắc.Hai người đã bị Jisoo đánh đòn tâm lí qua bộ phim này rồi.

Trong suốt bộ phim kể về một cặp đôi thanh mãi teucs mã,họ dành cho nhau nhữn tình cảm đặc biệt không chỉ ở mức tình bạn,luôn âm thầm bảo vệ nhưng lại luôn che giấu cảm xúc của mình và không muốn thêa hiện cho đối phương thấy. Họ sợ rằng nếu bayf tỏ thì có thể đến cái mác "thanh mai trúc mã" cũng chẳng giữ được nữa. Cho đến khi những cảm xúc ấy chẳng thể kìm nén được nữa thì cũng là lúc hai người phải rời xa nhau,là lúc âm dương cách biệt. Chẳng còn cơ hội bày tỏ nào dành cho cả hai.

Cả cô và nàng đều rơi vào trầm mặc. Trong rạp đã có bao người phải rơi nước mắt không thôi. Một phần coa thể họ sót thương cho câu chuyện của na9 và nu9 hoặc cảm thấy chính mình trong câu chuyện tình ấy.

Đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì cô bỗng bừng tỉnh sau cái nấc nghẹn của nàng. Tay nàng nắm chặt lấy bàn tay cô.

Chaeyoung vô cùng lo lắng mà cúi mặt xuống đối diện với nàng hỏi thăm. Lúc này cô mới để ý,nước mắt nàng đã rơi giàn dụa từ khi nào. Cô trách mình không để ý đến nàng để cho nàng phải khóc đến nỗi này

"Jennie đừng khóc,đừng khóc"-cô lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt nàng rồi ôm chầm lấy nàng

"Chae..hức...hức...Chaeyoung"-nàng nói với những cái nấc nghẹn ngào,hai tay ôm chặt lấy cô

"Mình đây,đừng khóc. Chốc mình sẽ đánh Jisoo một trận vì gu xem phim quá tệ,vậy nên đừng khóc"-cô nói nhẹ vào tai nàng dỗ dành

Hai người cứ dính lấy nhau như vậy cho đến khi đèn chiếu trong rạp đã tắt. Chaeyoung từ từ buông nàng ra rồi nắm chặt lấy tay nàng,chẳng nói gì mà cùng nàng bước ra khỏi rạp phim.

Tuy đã được cô dỗ dành trước đó nhưng nước mắt trong nàng vẫn vô thức trào ra qua hai khoé mắt. Đến nàng cũng chẳng hiểu nổi vì sao nàng lại khóc nhiều đến vậy. Có thể nàng đã bị cuốn vào cảm xúc của cặp nhân vật chính.

Ngồi trong xe,trái ngước với không khí trên đường đến rạp thì khi trở về chẳng hiểu sao không khí lại ảm đạm đến lạ. Nàng chỉ biết quay mặt về phía cửa sổ sợ cô phát hiện ra mình đang rơi những giọt nước mắt hiếm hoi.

Thế nhưng tất cả đã bị cô nhìn thấy toàn bộ. Cô chẳng biết phải an ủi nàng thế nào,sợ rằng phải miệng nói gì đó sẽ khiến cảm cúc trong nàng trào dâng mà khóc to hơn. Chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay nàng rồi nhỏ nhẹ nói

"Nếu cảm thấy không ổn thì nói với mình nhé,mình vẫn ở đây bên cậu mà"-cô nhìn về phía nàng

"...."-nàng im lặng,cúi mặt xuống những giọt nước mắt cứ thế rơi

Cô không chở nàng về nhà mà chở nàng thẳng về nhà mình,dù sao cô cũng  xin phép ba mẹ Kim chuyển nàng qua ở cùng mình cho đến khi ba mẹ Park trở về và cũng đã nhận được sự đồng ý của nàng.

Vì khóc quá nhiều khiến nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không muốn đánh thức mèo nhỏ tình giấc nên  Chaeyoung đành tự mình bế nàng lên phòng. Đôi mắt của nàng vì khóc nhiều mà sưng đỏ cả lên khiến cô sót vô cùng.

Giúp nàng lau mặt rồi cô liền thay quần áo mà nằm lên nằm cạnh nàng.

Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ về nội dung của bộ phim khi nãy. Bộ phim khiến cô và nàng đều bị mắc kẹt ở chi tiết nào đó.

Bỗng cô quay sang nàng nhìn ngắm gương mặt xinh xắn ấy rồi hôn lên trán nàng

"Mình sẽ không để câu chuyện của chúng ta trải qua khoảng khắc mất mác ấy đâu.Vậy nên đừng khóc,mình thật sự rất đau lòng khi thấy cậu nấc nghẹn như vậy. Xin cậu, đừng khóc.O"-cô vén lấy mái tóc của nàng sang một bên rồi liên tục nói với bản thân

Chaeyoung tưởng rằng chỉ có mình cô mới biết những gì cô vừa nói nhưng lại đâu biết nàng đã thức giấc từ khi nào và nghe được toàn bộ tâm sự của cô.

Những lời cô nói khiến nàng vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Hạnh phúc khi biết người nàng dành tình cảm bấy lâu luôn quan tâm đến nàng. Và lo sợ mối quan hệ giữa cô và nàng sẽ gặp điều không may. Chỉ vậy thôi.

Bỏ qua hết những suy nghĩ trong đầu. Hai người ôm chầm lấy nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ chỉ mình cô và nàng biết,sẽ chắng có thêm một ai được phép quan tâm đêna chuyện này.

——————-
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro