Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học dài cuối cùng đã kết thúc.Bóng hình nhỏ bé của cô gái in trên sân trường rộng lớn. Chẳng hiểu sao một người hiếu học như cô nay lại cảm thấy thật chán nản và mệt mỏi khi phải trải qua những tiết học mà mình yêu thích.

"Đau lưng quá vậy nè trời"

"Nay nghe giảng mà như nghe sấm mệt vải"

Thấy Chaeyoung bước ra cổng trường Jin liền dơ tay ra hiệu. Thấy thế cô liền chạy nhanh về phía anh với gương mặt hết sức mệt mỏi.

"Về thôi, em mệt vãi chưởng"

"Con gái thuỳ mị nết na lên em mẹ biết mẹ buồn đó. Ủa mà Jennie đâu?"

"Ở nhà dưỡng bệnh rồi"

"Sáng thấy con bé khoẻ lắm mà?"

"Ốm đau thì lúc nào chả được. Về thôiii"

Thấy cô có vẻ mệt nên anh cũng chẳng hỏi thêm mà lên xe về nhà. Trên cả quãng đường cô cũng chẳng nói gì nhiều,chỉ gục mặt vào ô cửa sổ rồi nhìn ra ngoài một cách mơ hồ.Qua chiếc gương chiếu hậu Jin cũng có thể biết Chaeyoung đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

"Có chuyện gì à? Chia sẻ tí xem nàooo"

"Anh Jin anh thấy Jennie thế nào?"

"Còn phải hỏi con bé thật sự quá hoàn hoàn hảo không có gì có thể miêu tả. Mà sao em lại hỏi vậy?"

"Em thích cậu ấy!"-cô nhìn anh,giọng nói dứt khoát

Không khí trong xe trở lên im lặng. Cô nhìn anh, anh nhìn lại cô mà bật cười lớn.

"Anh biết"- anh nhìn thẳng mặt cô mà nói

"Sao anh lại biết? Em còn chưa kể với ai mà"

"Anh là người bên cạnh hai đứa nhiều nhất,anh rất hiểu hai đứa nên chỉ cần nhìn thôi là anh cũng biết em thích bé Jen rất nhiều,con nhỏ ngốc"

"Vậy anh nghĩ cậu ấy có..có thích em không?"

"Anh không rõ, có lẽ em tự tìm câu trả lời thì tốt hơn"

"Sao bảo hiểu? Anh toàn mõm không"-cô nhìn anh với gương mặt giận dỗi

"Hahahaha được rồi, thế em định làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Em chẳng có kế hoạch gì cả, anh nghĩ em nên làm gì?"

"Còn làm gì nữa cứ thế mà triển thôi"

"Triển là triển cái gì?"

"Em đúng là có chó mới yêu"

Cuộc nói chuyện kết thúc khi chiếc xe vừa đỗ trước cửa nhà Chaeyoung. Cô bước vào nhà thấy ông bà Park đang ngồi ăn trái cây,xem thời sự thì chạy vào ôm lấy hai người.

"Ba mẹ, ba mẹ nói xem với vẻ đẹp này của con có thể tán được cậu ấy không?"

Bà Park đang cầm miếng táo định bỏ vào miệng thì nghe thấy lời cô nói như sấm đánh ngang tai. Gì vậy? Con của họ biết yêu rồi sao?

"Hả hả tán...tán ai hả con"

"Tán cậu ấy"

"Cậu ấy nào?"

"Ấy mẹ phải để ý vào câu hỏi chứ, mẹ nói xem tán được không?"

"Hâhha được chứ với vẻ đẹp này của con tán ai cũng đổ."-ông Park nghe tin con mình biết tương tư thì vô cùng phần khởi.

"Con gái của ba biết yêu rồi, nói ba nghe "cậu ấy" của con là ai?"

"Không nói đâu, con lên phòng thay đồ đây"

Cô tung tăng bước lên phòng để lại hai thân già ngồi nhìn nhau cười trừ

Trong phòng tắm, cô vừa ngâm mình vừa ngân nga bài ca cô yêu thích,cô phải xả hết sì trét trong ngày hôm nay cho nhẹ đầu để còn lên kế hoạch tán tỉnh cô bạn thân của mình.

"Jennie tớ thật sự thích cậu!"

————————

Về phần nàng sau khi được bác quản gia đưa về nhà để nghỉ ngơi thì nàng đã ngoan ngoãn lên phòng để nhận sự chăm sóc từ các bác sĩ chuyên gia. Tuy trong suốt ngày hôm đó có nhiều lần lên cơn sốt cao khiến nàng phải nôn mửa nhưng cuối cùng thì cũng yên ổn,sức khoẻ cũng đã dần được bình phục,tâm trọng cũng đi lên ít nhiều.

"Jennie con thấy thế nào rồi?"-bà Park lo lắng cho cô công chúa nhỏ nhà mình

"Mẹ đừng lo con đỡ hơn nhiều rồi, con có thể nâng năm cục tạ luônnn"-nàng cười tươi

"Được rồi,được rồi.À hôm nay anh hai con gọi về nói rằng chủ nhật sẽ về nước chơi. Mẹ nói để con biết kẻo lúc anh về lại lên cơn sốc"

"Mẹ cứ nói quá, vậy để hôm đó con ra sân bay đón anh"

"Con cứ khỏi bệnh đi rồi tính nếu không thì đừng mong bước ra khỏi nhà"

"Naeeeee"

——————————

Trở lại với Park gia, gia đình ba người của họ đang ngồi trên bàn ăn để thưởng thức bữa tối

"Chaeyoung con nói rõ cho ba mẹ đi con"

"Có gì đâu mẹ"

"Sao lại không có gì,con vừa nói..."

"Cái bà này chuyện của con mình cứ xen vào làm gì,khi nào con chuẩn bị tâm lí chắc chắn sẽ nói với bà"

"À phải rồi chốc nữa ăn xong con sang nhà Jennie nha mẹ, hôm nay cậu ấy bị ngất trong tiết thể dục phải về nhà dưỡng bệnh"

"Ấy chết thế con bé có sao không? Con sang đó nhớ chăm sóc con bé cẩn thận ,đừng làm phiền con bé nghỉ ngơi ,nghe chưa?"

"Dạ,con ăn xong rồi con đi luôn nha mẹ"

"Ấy từ từ sao phải vội thế"

"Con bé hôm nay sao cứ là lạ thế ông nhỉ?"

"Thì có ai bình thường khi yêu"

Trên xe cô cứ tự cười một mình,biết mình sắp được gặp nàng sau mấy tiếng xa cách khiến lòng cô lại nổi lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt.

Đứng trước cửa nhà nàng ,cô bấm chuông rồi đứng đợi bước ra mở cửa là một hình ảnh quen thuộc.

"Mẹ Kim"

"PARK CHAEYOUNGG CON ĐÂY RỒI!!"

Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy bà KIM  kéo cô vào nhà rồi ra hiệu cho quản gia dắt xe cô vào trong sảnh. Cô ngơ ngác nhìn lên phía cầu thang thấy ông Kim đang bước xuống với bát cháo cầm trên tay còn nóng hổi. Thấy cô ông liền chạy nhanh xuống cầm tay cô lắc lắc

"Tạ ơn trời đất con đây rồi"

"Dạ? Có chuyện gì sao ạ"

"Chaeyoung con thương hai bọn ta không?"

"Dạ có"

"Vậy cầm bát cháo này đi"

Cô được mẹ Kim đưa cho bát cháo trên tay ông Kim đang cầm rồi nhìn cô với vẻ tội lỗi

"Ta thật sự hết cách mới phải nhờ đến con. Con bé Jennie nó không chịu ăn uống gì, mang thức ăn lên thì con bé khoả cửa, dỗ mãi con bé cũng không chịu ăn mà con cũng biết đấy con bé rất nghe lời con nên con giúp ba mẹ dỗ con bé ăn chút được không?"

"Trời đất tưởng chuyện gì to tác, được rồi ba mẹ Kim cứ để chuyện này cho con,con sẽ không khiến hai người thất vọng"

Nói rồi cô cầm tô cháo bước lên lầu. Bước đến trước cửa phòng nàng, cô nhẹ nhàng gõ cửa

"Jennie là mình Chaeyoung đây mau mở cửa cho mình"

"Ủa Chae cậu làm gì ở đây?"

"Mở cở rồi mình nói cho cậu biết mình làm gì"

Không nghĩ gì nhiều nàng liền bước xuống giường đi đến mở cửa để cô vào

"Cậu cầm gì vậy?"

"Cháo"

"Mình không ăn"

"Mình đâu cho cậu ăn đâu mà đòi"

"Xứ"-nàng leo một mạch leo một mạch lên giường chẳng thèm ngó ngàng đến cô

"Mình đùa thôi,cậu mau ăn đi đừng cứng đầu"

"Mình không ăn"

"Ngoan, mau ăn đi mình có mua quà cho cậu"

"Thật?"

"Ừm"

Dỗ mãi nàng mới chịu cầm tô cháo lên súc bỏ vô miệng. Đúng là chỉ có Chaeyoung mới nói được Jennie

"Ăn sạch sẽ giùm"

Vừa nói cô vừa dùng tay gạt miếng cháo dính trên môi nàng rồi bỏ vào miệng mà chẳng suy nghĩ gì. Thế nhưng mặt nàng đã đỏ như quả cà chua từ bao giờ mà cô chẳng để ý.

"Ốm hết cả với nhau bây giờ"

"Vậy cũng được, đi học không có cậu thì học làm gì?"

Nàng nhìn cô đứng hình. Trời đất đây có phải Chaeyoung mà nàng biết không vậy?? Không có tí liêm sỉ nào luôn áaa

"Mê mình hay gì"

"Ừm mê cậu"

"Cậu..cậu mau đưa quà cho mình"

Nàng nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Vì món quà mà cô nói mà nàng đã gồng mình ăn hết cả tô cháo.

Quà chẳng thấy đâu chỉ thấy cô ôm lấy nàng rồi cười hớn hở

"Quà của cậu là mình,trao cả thân này cho cậu"

"Chae cậu có cần tới bệnh viện không? Nay mẹ Park cho cậu ăn mật ong ở đâu vậy?"

"Xí không nhận thì để người ta mang về"-cô giận dỗi rồi từ từ buông nàng ra

Cô đặt tô cháo lên bàn học,tiện tay lôi ra trong túi áo gói thuốc mà mẹ Kim đưa cho cô từ trước

"Uống thuốc"

"Ê má j nhiều dử vậy?"-nàng vừa nói vừa lùi về phía sau

"Mẹ Kim đưa sao cầm lên cho cậu vậy"

"Mình không uống"

"Phải làm sao thì cậu mới chịu uống"

"Mai đi đón anh hai với mình"

"Không đi mai mình bận"

"Vậy không uống"

"Mấy giờ?"

"3h chiều"

"Ủa giờ đấy đang ngồi học mà?"

"Thì đó..."

"Gì mà thì đó"

"Thì đó..."

"Ý cậu là bảo mình cúp học?"

"Choẳn"

"Không bao giờ!"

"Vậy cậu vất thuốc đi thôi chứ mình không uống"

Cô nhìn nàng cứng đầu vậy thì cũng đành bất đắc dĩ.

"Được rồi mình đi cùng cậu, mau uống đi"

"Mình biết cậu sẽ vậy mà"

Nói xong cô cho hết đống thuốc vào miệng rồi nuốt cái ực trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Sao cảm giác mình bị lừa dối vậy:)?"

"Chả biết gìii"

Cô cũng chỉ biết nhìn nàng rồi bật cười. Nàng cứ như vậy hỏi sao cô không say đắm.

Hai con người thủ thỉ cùng nhau tớ tận tối muộn. Chợt nhớ ra ở nhà ba mẹ Park đang ngóng con cô mới bật ngồi dậy

"Chết cha,mình về đây mẹ sẽ giết mình mất"

"Ơ..."

"Tạm biệt mai gặp"

Nói rồi cô phi nhanh xuống nhà,tạm biệt ba mẹ Kim rồi phóng thẳng về nhà.

Trên phòng nàng,nàng vẫn nằm đó tự nói một mình nghe

"Chaeyoung hôm nay cậu ấy thật lạ,khác hẳn với mọi hôm nhưng sao với cái lạ của cậu ấy tim mình lại đập nhanh đến vậy?"

"Không thể nào,chắc chắn không phải vậy"

Một ngày cứ thế trôi qua êm đềm trong sự tương tư của ai đó. Tự hỏi đến bao giờ nàng mới nhận ra được tình cảm đặc biệt mà nàng dành cho cô??

———————————————————————————
                                      End chap

Đôi lời của tớ: tình hình là bí nặng, bí mà không vắt ra chữ nào luôn á🥲
BÌNH CHỌN NẾU CẬU THÍCH CHAP NÀY NHÉ
CMT ĐÓNG GÓP Ý KIẾN GIÚP TỚ NHEEEE😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro