Ánh Trăng (JD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natachai Boonprasert, tôi Archen Aydin đây, thật lòng thích anh, nếu anh cũng thích tôi, tôi mong chúng ta hẹn hò!" 1 lời tỏ tình trực tiếp, vẫn hơn 10 câu yêu qua mạng, Joong hắn ta nghĩ thế, và hắn ta hẹn Dunk vào 1 ngày đêm có trăng mà nói hết nỗi lòng.

"..." đáp lại hắn là 1 sự im lặng gần như hơi gượng gạo, định bụng quay người bỏ đi, nhưng Dunk lại lên tiếng"cậu... cậu nói thật sao?" câu hỏi của anh làm hắn thấy hi vọng, hắn vội đáp"v-vâng ạ! tôi có thể trở thành safe zone của anh, một mình anh, anh liệu có an tâm đôi chút chưa?"

"thế này, Archen.. tôi rất thích cậu, thật lòng mà nói, tôi yêu cậu lắm, nhưng, tôi nghe cuộc hội thoại ấy rồi... cậu nói xem, tôi tin tưởng thế nào đây?!" Dunk nói giọng xen kẽ chút buồn và bất lực, phải, việc hắn tỏ tình Dunk đều do cuộc cá cược của hắn và bạn hắn, Dunk vốn chỉ là mồi thôi.

sự im lặng lại ập tới, Dunk im lặng không nói, hắn ta thì mắt tròn bất ngờ, ngập ngừng đáp"a-anh, đã nghe hết rồi sao?? anh bình tĩnh, anh phải nghe tôi nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, làm ơn!! nghe tôi nói đi, Dunk" hắn ta gần như gục ngã, vội chạy lại gần Dunk muốn giải thích, nhưng phải làm sao, khi hắn càng tiến lại, Dunk lại càng lùi đi xa...?

"cậu nói.. dựa vào đâu bắt tôi nghe cậu giải thích? và làm ơn, đừng gọi tôi là Dunk, cái tên của tôi thật bẩn thỉu làm sao khi phát ra từ miệng 1 kẻ tôi yêu đến chết, nhưng đối với hắn, tôi vốn chỉ là trò cá cược ăn tiền thôi?" dứt câu Dunk oà khóc, anh gục người xuống khóc to, đêm trăng im ắng bỗng lại bị tiếng khóc mà phá vỡ...

Joong đau lòng, cố tiến lại gần anh, hắn nhẹ ôm lấy anh, dù anh đang vùng vẫy"Dun- à không... Natachai, tôi thật lòng xin lỗi anh, vì đã lấy anh ra làm cá cược, nhưng trong khoảng thời gian qua, tôi thật sự đã thích anh, tôi nói thật lòng, làm ơn, tin tôi 1 lần thôi.." lần này, hắn nói thật, hắn thật sự đã yêu người con trai kia mất rồi, hắn cảm thấy thiếu vắng nếu ngày đó anh nghỉ? hay thấy tức tối trong lòng vì anh nói chuyện với người con trai khác, lời hắn nói ở đây là thật, yêu anh cũng là thật. hắn chỉ mong anh tha thứ cho hắn thôi.

1 lần nữa, đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc nấc lên, Dunk vừa khóc vừa trả lời"tôi.. hức... thích cậu lắm, hức, n-nhưng cái đồ tồi như cậu... hức, chỉ xem tôi đây là trò đùa thôi.. hức" Joong nghe thấy liền bỗng mỉm cười, hắn buông Dunk ra không ôm nữa, chỉ lặng nhìn Dunk"c-cậu bảo thích tôi, hức.. vậy mà tôi khóc, hức... cậu lại không ôm tôi!!" Dunk thật lòng có thích cậu ta, khóc rồi, mau dỗ tôi đi!

"tôi ôm anh này, nhưng liệu anh có thích tôi không? chúng ta hẹn hò có được không?" Joong ôm lấy anh rồi nói, trong lòng sợ anh sẽ từ chối... "có gì để chứng minh cậu sẽ yêu tôi thật lòng hông...? tôi có thích cậu, chúng ta.."

trước khi để Dunk kịp nói câu cuối, Joong vội hôn nhẹ lên môi anh, Dunk chợt đứng hình, "có.. có ánh trăng kia, nói hộ lòng tôi, tôi thật lòng thích anh, chúng ta hẹn hò nhé?" Joong nói lại 1 lần,"ừ... chúng ta, chúng ta hẹn hò, tôi cũng thích cậu"

Joong lại lần nữa ôm lấy Dunk, nhưng lần này ôm thật chặt, "vậy phải đổi cách xưng chứ nhỉ? bé yêu xem xưng như nào thì được ạ?" nói xong hắn ta còn khẽ cười. "bé yêu gì chứ sến chết đi được!" Dunk thật ra cũng thích, nhưng lại ngại đấy!! "vậy còn em bé? Dunkdunk nghĩ sao?" chết mấtt, hắn ta vừa gọi Dunk là em bé, vừa gọi là Dunkdunk(tên ở nhà của anh) "sến súa quá đó!! nhưng mà em bé thích"

sau khoảng đó thì cũng tầm 11g đêm, Joong thì ở kí túc xá, giờ này cũng đã đóng cửa, nên Joong sang nhà anh ngủ đỡ, cũng như ra mắt sớm nhà người yêu.
___________
15/07/23
@CLAD
"tình yêu của em có thể không đáng tin, nhưng tình yêu em mãi mãi vẫn là như thế, hãy để ánh trăng kia nói hộ lòng em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro