chap 1: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nhân duyên trên đời là thứ mà con người ta không cầu; không cưỡng được. Cũng giống như việc tôi gặp cậu. Là không ngờ tới nhưng lại vô tình va vào nhau.
Ting ting!!! Tiếng chuông điện thoại vang lên. 1 âm thanh quen thuộc như mọi khi, từ trong nhà tắm tôi vội vàng lao ra như thể tin nhắn của người yêu vậy. Nhưng không; tôi
vẫn là một đứa Fa chính hiệu; 18 tuổi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Tin nhắn của Tiểu Ân - đứa bạn thân chí cốt của tôi hiện lên: Bao giờ mày mới tới; nhanh lên mọi người đang đợi. Sinh nhật tao mà mày đến muộn vậy hả?. Haizz!!! Tôi vẫn luôn lề mề và bị giục như vậy.
Đọc xong tin nhắn tôi vội vàng chọn cho mình 1 chiếc váy dài trắng có ren ở đuôi; đi 1 đôi hài búp bê rồi lên xe taxi đến ngay buổi tiệc. Vừa bước vào cổng đã thấy đám người ở đó; ai đấy đều ăn mặc đẹp lộng lẫy như thể nay là sinh nhật của mình vậy. Nhìn qua liếc lại 1 hồi tôi mới thấy đám bạn thân của mình liền đi tới. Lúc này An An- bạn cùng lớp với tôi từ đâu đi tới vỗ vai làm tôi giật mình: Quan Hiểu Đồng mày được lắm giờ mới tới à?. Tôi cười cười kiểu ngây ngô như thể mày biết thừa tính tao chậm chạp còn gì.
Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu mọi người ai nấy đã sẵn sàng nhập tiệc; tất cả đều háo hức bởi lẽ Tiểu Ân- là con của chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng ở trong và ngoài nước. Gia thế khỏi bàn tới cũng đủ hiểu ở tầm cỡ nào. Nên khi 1 đứa bình thường như tôi chơi với tiểu Ân thì mọi người hay so sánh bàn tán vì chúng tôi sinh ra đã ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, duy chỉ có tâm hồn đồng điệu là gắn kết với nhau thôi. Bữa tiệc bắt đầu; nhạc cũng được bật lên xung quanh là hoa và nến được bài trí đẹp mắt thật là tráng lệ. Cùng lúc đó tiểu Ân bước ra như 1 nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Thật xinh đẹp làm sao! Khác xa với nó lúc ở ngoài; bởi lẽ nó nhà tuy giàu nhưng ăn mặc lại vô cùng giản dị. Quả thật là cú cũng có thể hóa thiên nga chỉ cần gia đình bạn có điều kiện mà.
Đúng lúc đó mọi người nháo nhác nhìn ra ngoài; từ cửa xuất hiện 1 ông chú trung niên đi theo phía sau là cậu con trai mặc bộ vest lịch thiệp nhưng mặt khá là non nớt. Oạch hình như có gì đó sai sai; chớp mắt nhìn lại lần nữa. Ôi mẹ ơi.... không phải trai bình thường đâu nha; là soái ca... xin nhấn mạnh là soái ca trong các soái ca đấy ạ! Mắt; mũi; miệng khuân mặt ấy như được tạc tượng vậy hoàn mỹ đến ghen tỵ. Nhưng có phải là hơi bị lạnh lùng quá không. 2 người họ dần bước vào và bắt tay với bố Tiểu Ân. Nghe thoáng qua thì hình như là bạn đối tác làm ăn gì đó. Hẳn là gia thế cũng hiển hách mà.
Đúng là trai đẹp đến làm không khí buổi tiệc náo nhiệt hẳn; mấy cô gái mặc váy xanh đỏ lòe loẹt tuy đã rất nổi bật rồi nhưng vẫn cố đứng lên hàng đầu như thể nếu không lên đây đứng thì chàng sẽ không thấy. Tôi nhìn mà ái ngái thay. Chỉ thở dài mà lắc đầu ngáo ngán thầm nghĩ: bổn cô nương đây tuy có thích trai đẹp nhưng nhất định không thể để mất thể diện như vậy được hứ.(có lẽ chính vì thế mà tôi ế dài hạn đến tận bây giờ).
Bữa tiệc vốn dĩ êm đẹp cho đến khi màn nhảy khiếu vũ diễn ra. Ở đó mọi người sẽ chia làm 2 hộp số, 1 bên nam và 1 bên nữ sẽ bốc thăm; ai có số trùng nhau sẽ thành 1 cặp. Khỏi phải nói các cô gái ngày hôm đó vui như bắt được vàng. Ai nấy đều mong sẽ được bắt cặp với anh chàng soái ca kia. Khi số đã nằm trong tay mỗi người; duy chỉ có số của anh chàng kia vẫn là 1 bí mật. Mấy đứa bạn tôi cũng mắt chớp chớp vẻ hy vọng tràn chề; duy chỉ có đứa là tôi đây là chả hy vọng gì; bởi trong vô số các lần bốc thăm trúng thưởng hay bất cứ cái gì liên quan đến vận may tôi đều là đứa đen đủi cả. Nên lần này tôi cũng không mong mình may mắn.
Và khi các con số được mở ra để xem đối phương bên kia là ai thì trời đất thần linh ơi... có phải vận may trong đời tôi tới rồi không. Số của tôi là số 6 và trong tay của anh chàng đẹp trai kia cũng là số 6. Vậy có nghĩa chúng tôi là 1 cặp; oài... trong lòng tôi vui sướng như đang nhảy múa mặc dù ngoài mặt vẫn phải giả bộ như chuyện này có gì đâu mà to tát. Đang thầm nghĩ tới viễn cảnh sẽ cùng chàng hoàng tử tay trong tay khiêu vũ ra sao thì Tiểu Ân đi tới, trong tay cũng cầm lá phiếu số 6. Ơ có nhầm rồi không khi có tới 3 phiếu số 6. Nhưng không; đời vốn dĩ không là mơ và tôi thì lại đang nằm mơ giữa ban ngày; trên tay tôi là số 9; trong lúc hồi hộp quá độ mà cầm ngược số nên nó mới thành số 6 thôi. Và đúng là chỉ có công chúa với hoàng tử mới là 1 cặp. Tiểu Ân với anh chàng bạch mã kia mới là 1 đôi. Còn về phần tôi thì bắt cặp với 1 anh gấu đen đúng nghĩa; vừa béo vừa đen giống y số phận của tôi vậy; thật muốn khóc ròng mà.
Sau khi màn khiêu vũ kết thúc mọi người chào nhau rồi lần lượt ra về; thì cái đứa ham ăn đáng xấu hổ là tôi đây tay vẫn cầm chiếc bánh định ăn nốt; vì lúc nãy mải nói mới nhìn trai đẹp đã kịp ăn gì đâu. Đang lúc vui vẻ quá độ tay chân có loạn nhịp 1 tý mà vấp phải chân bàn chiếc bánh trên tay cũng không an phận mà dính lên áo của 1 người nào đó. Ánh mắt lạnh băng nhìn tôi khiến tôi rùng mình. Thôi xong; lần này thì Quan Hiểu Đồng tôi coi như đắc tội tày trời rồi. 1 giọng nói sắc lạnh vang lên : " cô giỏi thật". Tai tôi như ù đi; vội vàng đứng dậy miệng lắp bắp: " Thật xin lỗi; tôi... tôi không cố ý". Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của hắn ta vang lên; suy nghĩ 1 giây đây là cơ hội của mày không chạy là tiêu đời. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy 1 mạch ra khỏi cửa phi với tốc độ tên lửa đạn đạo mà về tới nhà. Vừa chạy vừa thầm cảm ơn chiếc điện thoại ấy; đúng là trong cái rủi có cái may.Thật là đáng sợ mà....
Sau ngày hôm đó tôi thầm nghĩ hẳn là cả đời này sẽ không gặp hắn ta 1 lần nào nữa; rằng thì là chuyện hôm đó coi như 1 tai nạn mà thôi; nhưng quả thật trái đất này hình tròn nên đã là duyên thì có tránh kiểu gì vẫn gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro