07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyoung và Bang Ahn vừa về đến cửa căn hộ thì thấy Minhee vừa bị Yuqi đá văng ra khỏi phòng cùng gối,chăn,quần áo,điện thoại và tiền.
"Minhee,ông....."
"BANG AHN!!!CẬU VỀ RỒI HẢ?VÀO NGỦ VỚI TỚ ĐI,MẶC XÁC MINHEE VỚI TAEYOUNG"-chưa để Bang Ahn trả lời Yuqi đã kéo cô vào nhà rồi đóng chặt cửa lại,để cho 2 người đàn ông đứng trơ trụi bên ngoài.
"Ông lại gây họa gì hả?"-anh dùng ánh mắt sác bén lườm Minhee
"Tôi....tôi chỉ lỡ...lỡ tay mà"
"Ông lỡ tay gì?"
"Tôi....lỡ....làm gãy mất 2 cây son mà Yuqi thích nhất nên...."-Minhee trưng vẻ mặt ngây thơ vừa gãi đầu vừa chỉ tay về phía cửa căn hộ của Minhee và Yuqi
"......"
"Cho tôi ngủ ké nhà ông nha?"
"Yuqi cho gối,chăn và tiền rồi thì đi kiếm tạm nhà nghỉ hay khách sạn nào mà ngủ qua đêm đi"
"Nhưng tôi chỉ có 100.000won,không đủ thuê hẳn 1 phòng"
"Vào đây tôi cho thêm tiền"
"Bạn bè chả giúp nhau gì cả"
"Tôi đang giúp ông đấy,cho ông thêm tiền để thuê phòng"
Lần này thì Minhee thật sự câm nín trước Taeyoung,bạn bè với nhau không cho ở chung mà lại "đuổi" ra ngoài ở,anh đưa cho Minhee 200.000won rồi chạy nhanh vào nhà rồi đóng sầm cửa.Bây giờ đang có 1 chàng trai cao gần m9 đang đứng như pho tượng đá trước cửa căn hộ.Minhee bất lực thật sự,không còn chỗ nào để ở nên cậu ôm đồ chạy nhanh đến nhà anh họ của Bang Ahn-Woobin,vừa chạy đến cậu ấn chuông hơn trăm lần,đập mạnh vào cửa liên tục rồi cứ liên tiếp hô to tên Woobin.
"ANH SEO WOOBIN!!!ANH WOOBIN!!!ANH RA MỞ CỬA ĐI"
Cậu cứ lặp lại hành động đấy liên tục cho đến khi đèn ở trước nhà sáng rồi cửa mở,cậu chưa kịp hô hào gì đã bị ăn đập bởi chiếc gối to đùng của Woobin.
"MÀY THẦN KINH HẢ??ĐÊM HÔM RÉO TÊN NGƯỜI TA RỒI ẤN CHUÔNG ĐẬP CỬA LIÊN HOÀNG NHƯ THẾ,ĐỊNH PHÁ TAN CÁI NHÀ NÀY HẢ????"
"Em xin lỗi nhưng anh cho em ngủ tại nhà anh 1 hôm được không?"
"Nhà đâu mà sang nhà anh ở hả?"
"Yuqi giận em nên không cho em vào nhà"
"Thế thằng bạn trai của Bang Ahn đâu"
"Cậu ấy cũng không cho vào anh"
"Mệt mày ghê,thôi vào đây ngủ đi"
"Em cảm ơn anh nhiều"
"Nằm sofa mà ngủ,đừng chui lên giường anh,mà mai có phải đi làm không?"
"Mai em có"
"Vậy ngủ sớm đi,mai 5h anh gọi dậy rồi về lại nhà mà ăn sáng rồi đi làm"
"Ơ em không được ăn tại nhà anh ạ?"
"Anh không biết nấu ăn"
"Thế bình thường anh ăn kiểu gì?"
"Hana mang đồ ăn đến hoặc ra tiệm ăn"
"Ò vậy hả anh"
"Vậy nên ĐI NGỦ NHANH KHÔNG ANH MÀY ĐÁ RA KHỎI NHÀ GIỜ,ĐÊM HÔM KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ"
"Dạ....v....vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro