#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc rèm cửa phập phồng dưới ánh nắng sớm. Tia nắng đang xuyên qua lớp kính cửa làm căn phòng sáng bừng lên.

"Reng reng renggg" tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi nhưng cô gái nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành. Vài phút sau " Xoảngg!" như thường lệ nó nằm ở một góc tường và chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ mới.

"Tiểu Di à, mau dậy đi đã 6g rưỡi rồiii" giọng bà vọng lên ( mẹ Tiểu Di - Mộc Tú Lan)
* Ở dưới nhà*
Lâm Tư Duệ - cô bạn hàng xóm của Tiểu Di đã có mặt để chứng kiến quá trình thức dậy đầy gian khổ của cô.
"Cháu cứ ngồi đó đi, để bác lôi đầu nó xuống."
Tư Duệ vẻ mặt hớn hở ngồi hóng chuyện.
----Sau nửa tiếng vật lộn---
"Rõ ràng là hôm qua, mày cũng thức khuya ôm trụ với tao mà. Sao lại dậy sớm đến nỗi qua đây ngồi ăn vạ vậy."
Cô vừa nói vừa lườm Tư Duệ

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Á Đông (tên tự bịa nha m.n) có mấy thanh niên ham học đã có mặt từ rất sớm. Còn cô trễ hẳn 10 phút.

Sân trường đã đông đủ học sinh. Tiếng trống trường vang lên " Tùng tùng". Trong khi mọi người đang vội về hàng của lớp mik thì có một người vẫn loay hoay đi tìm. Chạy tới chạy lui gần 5 phút, cô cũng tìm đc nơi dung thân.

Cô học lớp 12A1 ~ Anh học lớp 12A3
cách nhau 1 hàng. Cô mới chuyển từ trường An Nam qua đây nên còn khá lạ lẫm.

Ngồi nghe ông thầy hiệu trưởng phát biểu "tâm sự mỏng". Tất nhiên là con người tay chân không bao giờ ở yên như cô thì sẽ không ngồi yên một chỗ được. Cô dòm ngó xung quanh, dòm tới dòm lui. Cô bất giác quay mặt qua, bắt gặp được ánh mắt của một cậu bạn. Hàng lông mày sắc, chiếc mũi thẳng tắp. Mái tóc cô bay trong gió, đôi mắt trong veo cùng đôi môi đỏ mọng. Dưới dòng nắng ấm áp, khuôn mặt cô càng trông diễm lệ hơn tựa như một thiên thần nhỏ hạ phàm.

Trái tim anh bỗng lỡ 1 nhịp, ánh mắt như đã chết trong đôi mắt thuần khiết của Tiểu Di. Cô quay đầu lại hai gò má không biết đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Này, đang nhìn cô nào đấy?" Thành Lập lên tiếng. Mặc Thiên Hàn giựt bắn người quay sang Thành Lập vẻ mặt còn chưa tỉnh mộng hẳn cất giọng lạnh lùng"Nhìn gái đấy" nói xong Mặc Thiên Hàn quay lên giảng đường bỏ lại Thành Lập cùng Dương Tiễn đang ngơ ngác.

"Chắc hôm nay mưa lớn mày ạ"
"Thôi chết tao không mang áo mưa, chắc đội quần về đỡ"
" Ai mà xui thế mày nhỉ?"
"Chắc phải đẹp ngang ngửa hoa hậu thế giới."
"Hay là anh nhà gắn nhầm não?"
" Tao còn tưởng nó là trai cong "
  .........
"Cong là cong thế nào?" Thiên Hàn bỗng nhiên lên tiếng." Lão đại à, em đang nói thằng nhóc Dương Tiễn mà. Em thấy nó xinh trai thế này mà lại chưa có người yêu nên tưởng nó không thích con gái ấy mà"
Mặc Thiên Hàn không thèm để ý thằng bạn đang châm chọc mình. Tai đeo earphone, lướt face thi thoảng lại nhìn qua ai đó ( chắc đang tìm info đây mà)
----------End Chương 1-------Đây là lần đầu tiên mik viết truyện ạ, ngôn từ còn ít, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua 🙏🏻
Thật sự mong mọi người góp ý ạ !! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh