Thanh xuân của tớ hóa ra chính là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này người con gái tớ thương.
Cậu biết không? Có một thời gian tớ yêu cậu nhiều lắm.
Yêu hơn chính bản thân tớ nữa đấy.
Khi cậu cười tớ cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn lên.
Khi cậu khóc, giọt nước mắt ấy làm trái tim tớ như vỡ vụn.
... «Nhói lắm con tim này»...
Nhưng biết làm sao. Tớ chỉ có thể bên cạnh cậu trên danh nghĩa người bạn thân.
      Người bạn thân.
Nói thật, tớ ghét danh từ ấy lắm.
Tớ yêu cậu nhưng không thể nào nói ra được lòng này.
À... Không thể nào nói ra được vì chúng ta đều là nữ.

Cái xã hội này làm gì chấp nhận được chứ...

Cái xã hội lắm bon chen, thị phi.

Nhiều lúc thấy cậu cười với người con trai khác. Tớ cảm thấy ghen tỵ lắm.

Tớ chỉ muốn cậu cười với tớ thôi. Có ai nói  nụ cười của cậu ấm áp chưa nhỉ? ^ ^

Rồi cậu cũng có người mình yêu.
Cái lúc mà cậu nói ra đấy trái tim tớ đau nhiều lắm, khóe mắt tớ cay lắm.
Nhưng tớ đã không khóc, tớ không thể yếu đuối trước mặt cậu được.

Tớ sợ cậu biết tớ yêu cậu, cậu ghê tởm tớ, khinh khi tớ, xa lánh tớ.
Cậu biết không lúc ấy tớ đã nói dối rằng mình bị ốm để được xuống dưới phòng y tế để khóc một trận thật đã đấy.
 
Mà đôi lúc tớ nghĩ. Làm sao để khiến cậu cùng người cậu yêu chi tay đấy.
Cậu thấy tớ thật ích kỉ phải không. Tớ cũng tự thấy bản thân mình cũng thật ghê tởm, ích kỉ đáng khinh.

Nhưng thấy nụ cười cùng sự hạnh phúc ấy của cậu, tớ kìm không được nước mắt. Tớ muốn cậu chỉ thuộc về riêng tớ thôi.

Cái ngày cậu khóc lóc đến tìm tớ. Cậu nói rằng anh ta phản bội cậu. Tớ thấy có chút vui nhưng khi thấy đôi mắt sưng húp cùng những giọt nước mắt tràn mi của cậu tim tớ đâu nhiều lắm.

Cậu có biết vì sao sau cái ngày đó hắn ta xin nghĩ học không.
Bởi vì tối hôm đó tớ đến tìm hắn, đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá đến khi hắn ngất thì thôi.
Nhưng chuyện ấy cũng chỉ có tớ và anh ta biết thôi.
Anh ta nói anh thích tớ...
Nói ra sợ cậu thêm buồn và khó xử.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba rồi. Cậu biết không. Tớ đã yêu cậu tròn 5 năm rồi đấy.
Hôm nay chắc sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Cậu có con đường của mình.
Tớ cũng vậy.
Tớ chọn rời xa cậu. Quên đi đoạn tình cảm ấy, nhưng tớ sẽ mãi nhớ cậu. Nhớ về những kỷ niệm đẹp của chúng ta.

Tớ biết tớ sẽ đau nhiều lắm nhưng cũng đành buông bỏ. Vì tớ yêu cậu nên tớ sẽ cố gắng quên cậu, để cho cậu có cuộc sống hạnh phúc với những gì mà cậu có.

___________________________________

Hóa ra yêu một người đau khổ đến như vậy nhưng dù biết vậy nhưng tớ vẫn yêu cậu. Thanh xuân của tớ hóa ra chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro