✩★ _ Mong ước của tớ _ ✩★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu thích cô ấy ở nhiều điểm , cậu thích cách cô ấy nói chuyện với cậu , cách cô ấy chạm nhẹ vào người cậu , cậu thích cả khuôn mặt của cô ấy ... Nhắc đến tớ lại đau lòng , lúc trước , khi nhắn tin với cậu cậu luôn chê tớ là đồ " pig face " , " nấm lùn " ... Tớ biết rằng , tớ không xinh đẹp bằng cậu ấy , không cao hơn cậu ấy , không hiền dịu như cậu ấy ... nhưng cậu có nhất thiết là phải chê tớ như vậy không , cậu chà đạp lên đặc điểm  của tớ , tớ thấp đâu phải có lỗi . Cậu lấy những đặc điểm đó để cười đùa , để trêu trọc tớ , những lúc ấy tớ cảm thấy tủi thân lắm . Tớ muốn mắng cậu nhưng lại kiềm chế lại và mỉm cười nhắn với cậu rằng " Ừm " Cậu đúng là một con người vô tâm nhưng tại sao tớ lại thích một người như cậu ? Tình cảm của cậu đã dành cho cô ấy mất rồi ... Sau một hồi lâu cậu bèn bảo tớ nói với cô ấy là cậu thích cô ấy để xem cô ấy trả lời như thế nào . Tớ ngồi vừa nhắn với cô bạn thân của mình và vừa tự nhủ " Thế này thì khác gì mình đang giúp hai đứa nó ? " Nhưng cậu ấy nhờ nên tôi cũng không còn cách nào . Bạn thân của tôi khi nghe xong thì đã từ chối . Tôi cũng đã thông báo kết quả cho cậu ta , tôi hỏi :

- Bây giờ m định làm gì ? Nó từ chối m rồi đấy .

- Tao cũng không biết nữa , chắc phải chấm dứt thôi , chứ cứ để như thế này t cũng đau lòng lắm !

Tớ biết cậu nói vậy thì là một chuyện nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác . Quên đi một người đâu phải là dễ , trong lòng cậu lúc này chắc buồn và thất vọng lắm . Cậu thất vọng vì tình cảm cậu dành cho cậu ấy không được đền đáp , buồn vì lời từ chôi không có một lời giải thích . Rồi cậu ngồi than phiền với tớ , tớ cũng đành lòng ngồi lắng nghe tâm sự của cậu vì cảm xúc của cậu cũng là cảm xúc của tớ khi thích cậu . Sau đó cậu bảo tớ từ giờ đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt cậu nữa . Haizz cậu có nhất thiết phải làm vậy không ? Trong tim cậu vẫn còn hình bóng cậu ấy , còn tớ chỉ là người vô hình đối với cậu , tớ chỉ là người để cậu trút giận cảm xúc , là nơi cậu tâm sự toàn việc không liên quan đến tớ , là đứa nấm lùn để cậu trêu đùa . Đôi khi tớ buồn lắm , tớ trách cậu tại sao lại không để ý đến cảm xúc của người khác một tí , một tí thôi đối với cậu là khó lắm sao ? Vậy từ lúc tớ làm bạn với cậu hóa ra là vô nghĩa à ? Tớ rất cảm kích những việc cậu làm cho tớ nhưng những việc cậu làm tớ tổn thương còn gấp 3, 4 lần . Cậu vô tâm lắm , cậu quá đáng lắm nhưng tớ chưa bao giờ oán giận cậu . Có lần cậu đã hỏi tớ " Mày có ghét t không ? M ghét t chứ gì , t biết rồi " . Tớ không ghét cậu , vì tớ chẳng thế ghét được cái lần đầu tiên tớ cảm nhận được tim mình rạo rực , rung động đến như vậy . Lần đầu tớ buồn đến thế , một nỗi buồn đè nặng , một nỗi buồn da diết trước sự im lặng của cậu , vì tớ thích cậu . Ba chữ Tớ thích cậu là một câu nói nặng nề mà tớ khó lòng cất lên lời , tớ rất muốn nói cho cậu nghe nhưng giờ cậu thích người khác rồi , tớ nói ra thì có ích gì chứ ? Vì chính cậu đã nói lời từ chối rồi mà :< Hôm ấy , trước khi cậu bảo là cậu thích cô ấy thì cậu đã nói với tớ rằng " M còn nhớ cái từ tiếng Nhật mà m nhắn cho t không ? " Cậu ấy chỉ cần nói vậy tôi đã đủ hiểu tất cả . Tớ trả lời :

"  Có , t còn nhớ chứ " .

" Thực ra t biết nghĩa từ lâu rồi "

" Ừm , t biết mà "

" Đọc buồn nôn vãi " .

" Ừm , hôm ấy cá tháng tư mà , t chỉ đùa xem phản ứng của m thôi ".

Đọc tin nhắn của cậu mà tớ đau lòng lắm , tớ biết rằng cậu hiểu rằng là tớ thích cậu , cậu đang nói để từ chối tình cảm của tớ nhưng tớ biết trước là như vậy rồi nên tớ không có hối hận khi đã gửi dòng chữ đấy cho cậu .

Từ hôm cô ấy từ chối cậu , cậu cũng chẳng thèm đá hoài gì đến tớ , cậu lảng tránh tớ . Tớ luôn suy nghĩ rằng mình đã làm gì có lỗi với cậu nhưng tớ chẳng thấy tớ sai ở đâu cả . Cậu và tớ như tuyệt cách , đã hơn 2 tuần rồi , cậu ở trên lớp không nói chuyện với tớ , về nhà cũng không có lấy một tin nhắn . Tớ bèn quyết định chủ động ib cậu , khi ấy cậu đã rep lại  tớ . Nhưng lần này thì khác , cậu rep nhanh lắm , không giống như mọi khi , sau đó tớ bắt đầu chủ động hỏi han về cậu . Cậu cũng trả lời nhưng tớ cảm thấy lần nhắn tin này có gì khác khác , cậu đã bắt đầu hỏi han về tớ như là " M dậy chưa ? " , " M ăn cơm chưa " , " M có thích cái này không " ... và cậu còn luôn chào tạm biệt tớ trước khi đi ngủ chứ không như lúc trước . Tớ cảm thấy trong lòng mình đang có gì đó thay đổi , tớ thấy rất khác mọi khi . Hình như Tớ không thích cậu nữa . Đối với tớ cậu bây giờ khác rồi , tình cảm tớ dành cho cậu cũng đã phai nhòa theo thời gian . Có thể tớ không thích cậu chỉ là tạm thời nhưng giờ tớ chỉ muốn trở thành tri kỉ của cậu . Chỉ có cách đó tớ mới hết tổn thương mà thôi . Tớ cũng chẳng hiểu tớ đang nghĩ gì nữa , trong tớ là những suy nghĩ vu vơ , không rõ rằng bản thân mình muốn gì ,mình cần gì ... . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro