°☆_Ngày Hôm Ấy _☆°゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống dành cho ta một món quà vô cùng quý giá , đó chính là thanh xuân . Tôi cũng đã có một thời thanh xuân tuy không phải là long trời lở đất nhưng nó cũng khiến tôi khó lòng quên được . Thanh xuân của tôi tuy có chút bồng bột , vội vã nhưng nó vẫn luôn tràn đầy năng lượng , khát khao  , đấu tranh về hi vọng và tin tưởng . Cảm ơn cậu - người con trai ấy , tớ rất hạnh phúc khi gặp được cậu và cũng không hối hận khi đã thích cậu.

Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu mà tôi gặp cậu là vào một ngày mùa thu năm lớp 7 . Tôi gặp được cậu là nhờ lần chuyển chỗ thứ 2 trong tháng . Khi ấy , ngồi cạnh tôi là một bạn nữ , còn cậu thì ngồi trên bạn nữ ấy . Bạn nữ ấy và cậu có mối quan hệ họ hàng nên 2 cậu cũng thường xuyên nói chuyện với nhau , cũng chính nhờ cô bạn ấy mà tớ được bắt chuyện với cậu . Khi ấy cậu quay xuống nhìn tớ với một nụ cười tươi vui , rạng rỡ . Trong lớp cậu không phải là một người nổi bật , đẹp trai hay tài năng , cậu cũng ít nói giống tớ vậy bù lại cậu lại là một người rất thông minh .Nhưng tiếp xúc với cậu lâu dần tớ nhận ra con người cậu không phải như họ nói , cậu rất tốt bụng , quan tâm đến bạn bè  . Cậu với tớ ngày càng thân , tớ và cô bạn ấy cũng vậy rồi chúng tớ cũng trở thành bạn thân . Nhưng cậu đâu biết rằng tớ cũng có một người bạn thân nữa , khi đó tớ cũng đã giới thiệu cậu ấy với cậu với tư cách bạn bè . Cậu cũng có một người bạn thân và rồi chúng mình đã chơi với nhau , cùng nhau lập thành một nhóm , chúng mình chơi rất thân là đằng khác . Chơi thân như vậy , tính cách , điểm yếu , mạnh chúng ta đều biết rõ của nhau do đó không thể tránh khỏi được sự nảy sinh tình cảm . Đôi khi tình cảm đến từ những rung động nhất thời , đến từ một hành động hay một cử chỉ nào đó tuy là nhỏ thôi nhưng cũng làm người kia rung động .  Và một lúc nào đó , tớ chợt nhận ra là Tớ thích cậu . Tớ không biết đấy có phải rung động đầu đời hay không nhưng trong đầu tớ lúc nào cũng có hình bóng của cậu . Tớ thích cậu là vì nụ cười của cậu ,  vì cách quan tâm của cậu , vì cách giúp đỡ người khác và luôn luôn đặt điều kiện để trêu chọc người ta , ...Tớ thích cậu ở nhiều thứ ! Tớ không biết rằng cậu có thích tớ không , nhưng tớ vẫn nghĩ là không đâu . Vì làm gì có ai thích một người con gái như tớ chứ !  Một đứa con gái mà bướng bỉnh, ngang ngược và băt nạt con trai :< . Tớ  hiểu cảm xúc và biết rõ tính cách của cậu vì tớ rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác . Tớ luôn nghĩ gu của cậu là một người con gái dịu dàng , thanh lịch , biết nghe lời chứ không như tớ . Tớ biết mà , dù không phải là hoàn toàn đúng nhưng có một điều tớ chắc chắn rằng cậu không biết nhiều về tớ . Và tớ biết rằng chúng ta mãi mãi chỉ là bạn mà thôi ,  tớ cũng biết tớ đang đơn phương cậu ... 

Cậu à , tính đến bây giờ chúng mình cũng đã lên lớp 8 rồi nhỉ ? Tớ và cậu vẫn học chung lớp , tớ vẫn đơn phương cậu còn cậu thì đã đơn phương người khác . Người con gái ấy không phải xa lạ , cậu ấy chính là bạn thân của tớ - người mà tớ đã giới thiệu với cậu . Khoảng một tháng trước khi cậu nói với tớ là cậu thích cậu ấy , cậu còn nhớ chúng ta đã trò chuyện với nhau vui vẻ như thế nào không ?  Khi ấy tớ đã gửi add friend cho cậu rồi đợi ngồi cả buổi chỉ để chờ cậu accept  . Mãi một lúc sau có một thông báo hiện lên : " xxx đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn ". Tớ vui lắm , tớ định ib làm quen với cậu nhưng không biết làm quen với cậu ra sao nên cứ nhắn rồi lại xóa . Cuối cùng tớ quyết định nhắn : " Hello " . Cậu chỉ seen chứ không đáp lại , mãi 15 phút sau cậu mới đáp lại chữ " Hi " . Cuộc nói chuyện của tớ và cậu chỉ kết thúc ở đấy . Hôm sau tớ lại chào cậu , hôm ấy là ngày Cá tháng tư tớ quyết định tỏ tình với cậu vì tớ biết rằng cho dù trả lời là có hay không thì hôm ấy vẫn chỉ là ngày nói dối . Tớ đã gửi cho cậu bằng một dòng chữ tiếng Nhật vì tớ ngại nói bằng tiếng Việt , tớ định nhắn với cậu là hãy đọc hết nhưng chưa kịp nhắn thì cậu đã nhắn với tớ rằng : " Mặc kệ đi , t không dịch đâu , mệt người " . Tớ vừa hụt hẫng vừa nhắn lại nhẹ nhàng " ừm " . Nhưng tớ đã nói là tớ giỏi đọc suy nghĩ của người khác , tớ có thể cam đoan rằng cậu đã biết nghĩa của từ đó nhưng không dám nói ra , cậu giả vờ phớt lờ rồi coi như không có gì sảy ra . Bỗng dưng tớ thấy vừa vui lại vừa buồn , một cảm giác khó diễn tả nên lời , vui vì chắc chắn cậu biết nghĩa , buồn vì cậu lại né tránh tớ . Sáng hôm sau cậu vẫn cư xử như bình thường , tớ cũng vậy nhưng khoảng cách giữa cậu và tớ xa xôi hơn , cậu và tớ đã không nói chuyện với nhau một tuần . Tớ cũng buồn lắm , định ib với cậu nhưng lại thôi . Tớ không biết chúng mình cứ như vậy bao lâu nhưng cậu à , trong tâm trí tớ vẫn luôn có hình bóng của cậu . Rồi một hôm cậu ib với tớ về chuyện bài vở , tuy không mấy hào hứng nhưng tớ cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu , sau đó cậu luôn chat với tớ và kể cho tớ nghe về chuyện của cậu . Tớ cũng vậy , chả biết từ khi nào mà tớ và cậu lại thân nhau đến thế , chuyện gì cũng kể cho nhau , chia sẻ với nhau , nói chuyện trên trời dưới biển nhưng đôi khi cậu hay trêu quá đáng làm tớ giận cậu . Tớ không thèm chat với cậu nữa , cậu cũng bảo tớ hơi tí là dỗi và bảo kệ tớ , cậu không quan tâm . Nhưng cậu à , cậu biết là tớ buồn lắm không ? Đôi lúc cậu cũng nên trách bản thân cậu vì chưa để ý đến cảm xúc người khác . Tớ và cậu giận nhau nhưng rồi lại chơi với nhau , bạn bè là thế mà , giận dỗi rồi lại cười ~ Cho đến một ngày , sau kì đi chơi với lớp , cậu về nhà và luôn kể đến bạn thân tớ , cậu nói về cô ấy suốt cả buổi , tớ vốn dĩ không muốn nghe vì việc đó không liên quan gì đến tớ cả nhưng cũng đành bụng ừ cho qua chuyện . Nhưng thấy việc cậu nói càng nhiều lên , như kiểu cậu hướng về cậu ấy vậy , cậu hạnh phúc khi nói chuyện với cô ấy , cậu kể về khoảnh khắc của cậu với cô ấy ... Tớ bèn liều hỏi cậu một câu " Cậu thích cô ấy à ? " . Cậu liền trả lời là " Có thể " Nhìn dòng tin nhắn trên tay mà tớ không kiềm nổi cảm xúc của mình . Đây có thể là cảm xúc gì nhỉ ? Đau khổ ? Buồn bã hay hạnh phúc ? Tớ thực sự không nhận ra được chính cảm xúc của mình , cái cảm xúc khi  biết người mình thích lại thích người khác , mà người ấy lại là bạn thân của mình . Tớ vẫn gắng mỉm cười và tự nhủ " M nên nghĩ lại đi , mày chỉ đang rung động đầu đời thôi chứ không phải mày thích nó . Nó là bạn mày , những gì mày cảm nhận là do tình bạn tạo ra chứ không phải do tình cảm . Tất cả đều do mày tưởng tượng lên thôi " . Rồi tôi hỏi cậu ấy vài câu để xem tình cảm của cậu ấy đối với bạn tôi như thế nào . Lúc đọc câu trả lời của cậu ấy tôi mới biết , tình cảm của cậu ấy đã sâu đậm lắm rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro