#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , cả thanh xuân của tớ kết hôn rồi, thanh xuân chúng mình ai chẳng đôi lần chia ly, đúng không ?? ❤❤❤

12 năm về trước, tớ với cậu là bạn cùng bàn. Giây phút cô giáo đọc tên tớ được ngồi gần cậu, cậu không biết tớ vui như thế nào đâu. Rồi cậu chỉ bài cho tớ. cậu giúp tớ đạt điểm 8 môn toán đầu tiên. 

10 năm trước : Cậu nói với tớ cậu thích tớ cậu không muốn làm bạn thân của tớ nữa, nhưng lúc ấy chúng mình vẫn còn quá trẻ con tớ đã nói chuyện này để sau đi. Tớ thấy cậu gật đầu khe khẽ, len lén giấu thứ gì đó trong tay đi. 

9 năm trước : Chúng mình chính thức yêu nhau như thế, những cái nắm tay khe khẽ dưới sân trường, cậu đèo tớ trên chiếc xe đạp màu đen dạo khắp phố phường, khi ấy tớ còn nhớ cậu cười thật sảng khoái vuốt nhẹ tóc tớ và hứa mai sau cậu sẽ chở tớ cả đời. 

8 năm trước : Chúng mình đỗ đại học, lực học chúng mình chênh lệch nhau quá , cậu đỗ trường điểm còn tớ thì học trường ở tỉnh nhà, chúng mình cách xa nhau như thế nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn 200 tin nhắn với nhau. 

7 năm trước : Tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần như vậy cho tới khi chúng mình ra trường cho tới một hôm tớ thấy trên fb hình ảnh cậu đèo cô bạn nào đó, hình ảnh ấy không phải cậu post mà là một cậu bạn khác post kèm caption : Cặp đôi hoàn cảnh của K24 .
Tớ buồn lắm , cảm giác như mọi thứ sụp xuống vì chiều hôm ấy cậu nói với tớ là bận đi làm thêm, lần đầu tiên cậu nói dối tớ và tớ linh cảm thấy điều gì đó không hay. 

Chiều hôm sau tớ nhắn tin thẳng thắn hỏi cậu, cậu thừa nhận mình rung động thật rồi, cậu xin lỗi tớ vì tất cả, cậu nói cậu chỉ say nắng nhất thời và tớ lại một lần nữa tin cậu .

5 năm sau : Cậu nói nhóm bạn của cậu có ý định đi Đà Lạt, tớ cũng ậm ờ biết vậy nhưng chẳng có ý hỏi thêm. Tớ biết nhóm bạn ấy có cô bạn mà cậu từng say nắng, nhưng tớ không can ngăn cậu, nếu tình yêu cậu dành cho tớ đủ chân thành cậu lạc đường ắt sẽ quay về. Và tớ năm ấy 23 tuổi đã sai lầm to lớn, cậu đi chẳng về nữa. Cậu dường như ít nhắn tin với tớ đi, mọi thứ đều giãn dần giãn dần. Tớ cảm thấy tình cảm này sắp chết mòn đi từng ngày rồi, nhưng tớ vẫn cố chấp, bắt nó sống dậy một cách gượng ép. 

4 năm sau : Cậu một lần nữa lên tiếng xin lỗi khi tớ biết được cậu hôn môi cô bạn ấy. Tớ cười chua chát, cậu lại tiếp tục van xin. Quãng thời gian mới ra trường ấy đầy khó khăn, tớ tìm cậu để chia sẻ, còn cậu thì lại chọn cách tìm người khác.

3 năm sau : Tớ và cậu đều tìm được công việc ổn định, chúng mình vẫn yêu nhau như thế. Tớ nghĩ cậu vẫn còn yêu tớ nhiều lắm. Cậu đón tớ đi làm, chiều chiều đưa tớ đi ăn đi dạo quanh Hồ Tây, tớ đã dự tính về một đám cưới khi mà gia đình 2 bên đề cập tới .

2 năm trước : tớ phát hiện cậu vẫn liên lạc với cô bạn đó, cuộc nói chuyện trên cả mức bạn bè, và lần này tớ thực sự tuyệt vọng, giá mà chúng mình có thể như năm ấy, tớ ngồi sau xe đạp của cậu và chúng mình đạp vòng quanh sân trường. Tớ nắm lấy vạt áo của cậu cười vang .
Tớ hẹn cậu tới lớp học cũ năm ấy, trường lớp vẫn mở tớ đi thẳng lên tầng 2, cậu ngồi yên lặng ở đó, và tớ nói " Chúng mình chia tay ở đây thôi, đây là nơi bắt đầu tất cả vậy tớ cũng sẽ kết thúc ở đây " . Tớ thấy cậu khóc , trong mắt cậu có gì tiếc nuối lắm, cũng như mọi lần sai lầm khác cậu lại van xin. Tớ lặng lẽ tháo chiếc vòng trên tay đặt ngay ngắn trên bàn, chúng mình đã 24 tuổi rồi không còn nhiều thời gian để đùa giỡn với tình yêu nữa .

Tớ đã chạy đi như thế, chạy trốn cậu,chạy trốn tình yêu, chạy trốn cả ánh nắng ngoài cửa sổ . thời gian đầu cậu luôn đòi gặp tớ, cậu nhắn tin và năn nỉ tớ đều từ chối, rồi cậu cũng thôi . Chúng mình đã rời bỏ nhau như vậy đấy .

1 năm trước : Tớ nghe nói cậu chuyển công tác, đi tới nơi nào đó thật xa xôi. Ngày gặp lại cậu trên con đường cũ, cậu trở về quê ăn tết cùng gia đình, cậu níu chặt cánh tay tớ lại và cậu khóc, tớ thấy cậu khóc lớn lắm, dùng cả cánh tay áo gạt đi như cậu thiếu niên làm sai chuyện gì. Tớ chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm một chút rồi dứt khoát bước đi. 

Ngày hôm nay cậu cưới, tớ nhận được thiệp mời từ tháng trước, bạn bè cũng nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ, cậu kết hôn rồi nhưng không phải cô gái chen chân vào cuộc đời chúng mình năm ấy, là một cô bạn gái được bố mẹ cậu sắp đặt . Ảnh cưới cậu tràn ngập trên fb, nhưng lại chỉ có tớ cảm thấy anh mắt chú rể vương buồn mãi không thôi. Ngày cậu cưới tớ không đến dự, chỉ gửi quà mừng thôi .

Tạm biệt cậu thanh xuân của tớ, cậu luôn có một vị trí nhất định trong tim tớ, lời hứa đèo tớ cả đời năm ấy của cậu, cậu không thể thực hiện, tớ cũng không thể thực hiện, chúng mình đều không thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh