CHAP 2: CÁI CẬU KHÓ ƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa học đầu cũng không quá tệ. Bài cũng khá dễ hiểu. Giờ giải lao thì có bạn lại bắt chuyện với tớ.
-  "Chào cậu, hồi nãy tớ với cậu đi chung xe ấy."
- "À là Trà hửm? Thật lòng cảm ơn cậu nhé. Không có cậu chắc tớ muộn học mất rồi."
- "Có gì đâu chứ." *cậu ấy cười nhẹ*
Giờ nhìn kĩ thì không chỉ cậu ấy có giọng ngọt đâu. Cả ngoại hình cũng xinh nữa. Khi nãy cậu ấy được bầu làm lớp trưởng ấy. Người gì đâu mà tài sắc vẹn toàn. Chẳng có gì để chê luôn í.
- "Vì cậu mới đến nên tớ phải nói vài điều này. Để cậu còn đỡ bỡ ngỡ"
*Nghe làm tớ hoang mang quá*
* Tớ gật đầu đồng ý*
- "Việc đầu tiên là:" *cậu ấy chỉ thẳng vào cái cậu trai ngồi cạnh tớ*
Tớ tỏ vẻ khá ngạc nhiên nên Trà nói thêm:
- "Đúng vậy là người đó. Nhất định đừng động vào cậu ấy."
- "Sao vậy?" *Tớ thẩn thơ hỏi*
- "Cậu ấy là hotboy lớp mình đấy. Học tập thì siêu giỏi. Ngoại hình cũng thuộc không phải dạng vừa. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ta chả tốt gì đâu. Tính tình thì khó chịu, cau có, hay quát nạt người khác lắm."
- "Thật vậy lun hả!"
- "Vậy mà vẫn khối con gái chết mê chết mệt ôi đúng là chả hiểu nổi!"
- "Cậu ta có cả hội fangirl. Toàn thứ dữ tốt nhất là nên né. Động vào thì đời cậu coi như xuống 18 tầng địa ngục luôn."
Tớ nghe mà xanh lét mặt mài.
*Có vẻ như tớ biết tại sao khi nãy cảm giác thấy đầy sát khí xung quanh mình rồi*
Tiếng trống vào học vang lên.
- "Cảm ơn cậu nha. Tớ sẽ cẩn thận"
Tớ về lại chỗ mà cảm thấy lạnh sống lưng ghê. Đành kéo tập sách ra đầu bàn bên kia ngồi tới cuối buổi.
Vậy là cũng kết thúc buổi học đầu tiên. Cũng không hẳn là quá tồi tệ. Dù sao thì tớ cũng có bn mới.
Chỉ mấy ngày sau đó. Thì tớ mới biết những lời Trà nói hoàng toàn là sự thật. Chuyện là có 1 bé khối dưới. Mặt mài cũng trắng trẻo, xinh xắn thích thầm cậu ta. Con bé làm cả 1 hộp bánh sô-cô-la luôn. Chắc cũng kì công lắm đó. Con bé tỏ tình cậu ta nhưng nhận lại cái từ chối thẳng thừng. Hộp bánh con bé làm cũng bị cậu ta hất qua 1 bên. Rồi cậu ta cứ thế  bước đi. Nhìn thấy ngứa mắt thật. Tưởng làm vậy ngầu lắm chắc! Con bé sau đó có khóc. Trông tội lắm.
Nhưng mà cũng đành đứng nhìn thôi. Kẻo bị vạ lây thì chết. Ôi thích mấy người như vậy chi cho mệt người thế không biết hả em ơi!
Nói người ta vậy chớ tớ bình yên cũng chẳng được bao lâu thì..
- "Nè cái cậu kia. Cậu làm cái gì vậy hả. Làm ơn để ý giùm chút đi. Mắt, mũi để đâu rồi vậy hả?"
Vâng đó là giọng của cậu trai đang quát tớ. Cái cậu trai hay khó chịu, quát mắng với mọi người ấy. Lúc Trà nói tớ cũng không tưởng tượng được là cậu ta cáu gắt tới mức này.
Chuyện là tớ lỡ tay quẹt dấu bút mực vào cuốn sách yêu thích của cậu ta. Đúng là tớ hậu đậu thật nhưng đâu cần phải la tớ om sòm trước mọi người như vậy chứ.
- "Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu"
- "Cậu chỉ có câu xin lỗi vậy thôi đó hả?"
- "Vậy để tớ mua lại cuốn khác đền cho cậu"
- "Thôi không cần. Sách thì tôi không thiếu chỉ thấy cậu không có chút thành ý gì vào cái câu xin lỗi đó nên nói thôi."
Cậu ta nhìn tớ bằng một ánh mắt đầy thách thức
- "Nè cậu vừa phải thôi nha. Tớ đã xin lỗi cậu rồi, tớ cũng kêu là để tớ đền cho cậu"
- "Vậy mà cậu còn nói tớ không có thành ý. Giờ cậu muốn sau thì kệ cậu, cũng chả phải việc của tôi."
Tớ bỏ đi 1 mạch qua chỗ khác. Còn cậu ta thì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tớ í.
Đi được 1 khúc thì tớ mới thấy sợ hãi. Sao mình ăn gan hùm hay gì vậy trời. Lỡ cậu ta kêu hội fangirl gì đó đến đánh mình thì sao. Mà chẳng cần hội fangirl, một mình cậu ta cũng có thể đánh cho mình nhập viện rồi. Không phải chứ. Sao mới chuyển đến thì đã nhập viện rồi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro