Ngày đầu nhập học(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/8

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tớ tới lớp tập trung để học, à không nói đúng hơn là để làm quen với các giáo viên bộ môn. Như tớ đã nói, cô chủ nhiệm chúng tớ khá dễ tính nên chúng tớ được tự chọn chỗ ngồi. Vì vậy, tớ và Linh Đan tới khá sớm, tại bọn tớ muốn chọn chỗ cạnh nhau ấy. Chúng tớ ngồi bàn 2 ở giữa.

Bật mí nhỏ nè, cấp 2 tớ đã từng thích một bạn, thích say mê lắm ấy, mà hồi đó tầm tuổi tớ nổi lên loại chuyện nữ chính ngốc hơn nam chính ấy, thế nên đợt ấy tớ lười học lắm mong sao cho kém hơn bạn ấy thôi à... và dĩ nhiên kết quả học tập của tớ đi xuống trầm trọng, từ một đứa phong độ vững vàng top 3 của lớp tớ tụt xuống gần cuối lớp á mà còn mất cả danh hiệu học sinh giỏi cơ... Sau đấy thì tớ phát hiện ra cậu ấy có người mình thích rồi, cô bạn ấy không giống tớ, cậu ấy năng động hoạt bát còn nổi tiếng trong trường nữa. Thế nên tớ biết tớ không thể trở thành hình mẫu của crush tớ được nên tớ từ bỏ thôi, nói chung là cũng buồn vả lại quá trình uncrush nó gian khổ lắm. Tớ phải nói là crush tớ thích trêu tớ cực mà trêu cho dỗi xong lại dỗ ấy, có một khoảng thời gian chúng tớ bị các bạn trong lớp ghép cặp mà cậu ấy không phản đối tớ cũng thấy vui vui. Nhưng mà mình là con gái mà, phải giữ giá chứ, đúng không? Nhưng mà lúc còn crush thấy bạn ấy đùa còn vui vui chứ lúc uncrush bạn ấy đùa kiểu cũng khó chịu ấy, tại biết người ta có người mình thích rồi mà vẫn đùa mình. Hồi ấy, tớ thề phải học, phải hơn crush cho bõ tức ấy rồi chúng tớ đăng kí nguyện vọng trường, tớ đặc biệt đăng kí trường khác crush dù phải học với một bạn mà tớ không thích lắm vì không muốn gặp lại cậu ấy còn cậu ấy thì đăng kí chung trường với cô bạn kia...Rồi tớ đỗ trường mà tớ đăng kí với số điểm khá ổn và tớ thề cấp 3 đối với tớ chỉ có học hành thôi không dính dáng gì đến yêu đương nữa...

Rồi không nhắc lại chuyện quá khứ nữa, tớ phải tập trung cho quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp của tớ. Vâng đấy chính là suy nghĩ của tớ nếu như không có tên khốn Minh Phong. Sau 2 tháng nghỉ hè không gặp nhau thì tớ và Linh Đan có quá nhiều chuyện để nói. À quên, tớ là con một trong gia đình khá gia giáo vì thế tớ sợ việc bị kiểm soát. Không biết có bạn nào như tớ không chứ gia đình tớ quản chặt lắm, nếu đi học thêm thì tớ còn có thể về muộn 10-15p để trốn đi chơi chứ nghỉ hè là tớ còn không gặp được ai cơ. Thế nên sau 2 tháng nghỉ hè thì tớ và Linh Đan có nhiều chuyện để nói lắm, cậu ấy kể biết bao nhiêu chuyện từ những trận đấu bóng rổ rồi những người bạn mới cậu ấy quen nữa.Đang nói chuyện hăng say thì tớ thấy có ai đặt gì đó trên đầu tớ, tớ cho tay lên muốn lấy nó xuống. Ôi mẹ ơi, nó là một con rắn đồ chơi, loại mà cao su ấy chắc các bạn cũng biết. Là một người cực kì sợ cũng cực kì ghét rắn thì tớ chẳng có thời gian để suy xét xem nó là thật hay đồ chơi đâu. Tớ hét toáng lên và đứng dậy, ma xui quỷ khiến thế nào tớ lại trượt chân ngã đầu đập vào cạnh bàn, đau lắm ấy, tớ đau đếm rơm rớm nước mắt luôn. Trời ơi , Nguyễn Trần Minh Phong, hắn ta biết tớ sợ mấy con như rắn mà hắn còn mang nó đến. Tớ đau đến muốn khóc luôn mà hắn ta còn vừa cười vừa nhìn tớ như bất ngờ lắm rồi các bạn biết hắn ra nói gì không: Đồ mít ướt. Cái gì chứ??? Hắn ta biết tớ sợ mấy con như vậy mà còn đem trêu tớ rồi còn bảo tớ mít ướt? đã thế tớ ăn vạ hắn luôn cho vừa: Lớp trưởng...híc... bắt nạn bạn...híc.. cùng lớp...híc... Tớ đã khóc như thế rồi mà hắn còn không biết dỗ, lại còn cười?? Hắn ta vừa cười vừa nói: Cậu nghĩ tôi bị nước mặt cá sấu của cậu dọa đấy à, tôi là lớp trưởng thì sao, ai cấm tôi trêu chọc bạn học chứ. Vả lại tôi cũng chả phải là một lớp trưởng tốt. Trời ơi như các bạn đã biết đấy, con bạn thân tớ tính nóng như kem luôn, làm sao tớ bị nói thế mà nó nhịn cho được. Nó vừa xoa xoa đầu cho tôi vừa cãi tay đôi với lớp trưởng luôn ấy: Đúng là chẳng ai cấm lớp trưởng không được trêu chọc bạn học nhưng mà một người con trai đứng nhìn con gái khóc rồi cười thì có đáng không, cậu không thấy xấu hổ hả? Với lại cậu chính là người trêu cho con gái người ta khóc đấy, người gì mà vô duyên vậy? Các cậu biết đấy hai ngọn lửa với nhau thì làm sao nhà cửa yên ổn được, Minh Phong cũng không chịu thua: Cậu ta rõ ràng là đang nước mắt cá sấu mà chỉ một món đồ chơi làm sao cậu ta khóc được, vả lại...vả lại... Minh Phong ấp úng một lúc... Linh Đan tò mò hỏi: Vả lại làm sao? Tớ chợt để ý đến tai cậu ta đang đỏ dần. Thật ra, lúc tôi ngã xuống cậu ta đột nhiên lao tới gần bàn nên có đưa tay ra chắn cho tôi, tôi lúc đấy chỉ đập một chút vào thành bàn phần lớn là đập vào tay cậu ta nên người đau hơn hẳn phải là cậu ta. Thực ra cậu ta nói đúng đấy, tôi chỉ nước mắt cá sấu thôi, Linh Đan cũng biết mà chỉ là dạy dỗ cậu ta một bài học nhỏ mà thôi, tránh cho cậu ta sau này lại trêu chọc tôi. Tớ chỉ muốn một quảng thời gian cấp 3 yên ổn mà học tập thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro