Chương 1: Cậu và cục kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của một người thì có bao lâu trong đời? Từng khoảnh khắc tuổi trẻ chỉ kéo dài trong phút chốc. Nhưng mỗi giây phút đó đều đem lại cho mỗi người một cảm xúc mới lạ. Giống như để lại kỉ niệm, bài học cho bản thân sau này. Và năm tháng cắp sách vở tới trường, vui chơi cùng bạn bè chính là cái khoảnh khắc của thanh xuân khiến ta luôn nhớ đến.
Tôi ngả người nằm lên ghế dài trên sân thượng. Bầu trời buổi tối bao giờ cũng đem lại cho con người những cảm xúc văn thơ tình ca sến sẩm, tựa như Thế Lữ nói: "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên". Ta luôn đem mọi cái tình cảm đưa vào văn chương, như một cách viết nhật ký về tình yêu của mình. Đơn giản mà nói, tôi biết yêu rồi...
Cái tuổi tập trưởng thành như người lớn, thì yêu đương là một cảm xúc mới lạ của tuổi học trò. Cái được gọi là yêu đương nhăng nhít của bọn học sinh mới lớn, như một vệt hồng tươi sáng, ngây ngô. Thử hỏi sau này ta còn có được tình yêu như vậy?
Tôi đưa tai nghe xuống cổ, cảm giác trống rỗng lần đầu này thật khó tả. Đôi lúc nó cuồn cuồn như sóng vỗ, rồi lại nhẹ nhàng lả lướt. Tôi tự nhủ với bản thân thêm một lần nữa
"Mình biết yêu rồi.."
Hơn 15 năm đi học, chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Tôi cũng biết thích một ai đó, nhưng chỉ thoáng qua. Với cái độ tuổi mới lớn như bọn tôi, yêu và thích hai từ chưa thể hiểu hết. Hơn một học kỳ trôi qua, tôi chắc chắn rằng năm nay mình vẫn sẽ không yêu nổi ai. Người ta bảo rằng: "Thời học sinh, tình yêu vào năm cấp hai là trong trắng nhất, năm cấp ba là tuyệt vời nhất". Với tôi là không, bởi vì tôi làm quái gì có người yêu... Không có đứa nào thích tôi thì đào đâu ra mấy cái chuyện yêu đương học trò..
Sau cái khoảng thời gian ôn thi THPT, tôi vất vả lắm mới đỗ vào trường cấp 3. Để mà nói thì tôi là một đứa có thành tích bình thường, thể thao thì không giỏi, không nổi trội cũng không chìm nghỉm. Nhưng vậy cũng tốt. Tôi yêu cái cuộc sống bình thường này. Bố mẹ cũng không tạo cho tôi nhiều áp lực về học tập, gia đình tôi luôn ưu tiên những gì vui vẻ với bản thân, và "sống bình thường" cũng là một niềm vui.
Nằm trên ghế dài, tôi tận hưởng cơn gió mát mẻ của buổi đêm. Mùa đông đã trôi qua cũng vài tuần, nhưng vẫn còn đọng lại ở nơi này những làn gió hơi se lạnh, và tôi thích điều đó. Tôi tự hỏi mình đã như này trong bao lâu từ khi nhận ra rằng mình biết yêu. Trong lòng tôi rộn rạo, giơ cục kẹo đang nắm trong tay lên, tâm trạng vui sướng kì lạ. Tôi mân mê cục kẹo, ngắm nghía rồi lại đặt xuống, không nỡ ăn.. Úp hai tay lên mặt, tôi nhớ lại lúc sáng đi học được bạn ấy cho kẹo, miệng không tự chủ cứ toe toét cười.
À..Quên không giới thiệu. Tôi là Vũ Bình An, 15 tuổi, đang học lớp 10. Là một đứa không nổi trội cũng không chìm nghỉm, thích ăn dưa hấu, thích sứa và vẽ tranh, ghét ăn cá. Và hiện tại, tôi đang thích một người con trai mới chuyển đến lớp tôi - Trần Quốc Khánh. Chúng tôi từ mối quan hệ bạn cùng lớp và tiến triển đến giai đoạn mới, đó là bạn cùng bàn. Khánh là con trai thầy chủ nhiệm lớp tôi, vì lý do nào đó mà chuyển từ A1 sang 10A3 lớp tôi từ đầu học kì 2. Việc khiến tôi chú ý đến bạn ấy đầu tiên là đẹp trai, Khánh mang vẻ đẹp hài hòa, tự nhiên nhưng lại thu hút người nhìn, cùng với chiều cao 1m75 của mình, hơn hết, là năng lực giao tiếp và trình độ học tập của bạn ấy. Khỏi phải nói thì có nhiều đứa con gái trong lớp tôi thích Khánh, và tôi cũng thế. Một người có thể coi là hoàn hảo như vậy, tại sao lại không thích cho được. Tôi thích Khánh từ lần đầu gặp rồi, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.
Giơ cục kẹo trong tay thêm lần nữa, tôi nhớ lại buổi sáng trên trường, thầy chủ nhiệm chuyển Khánh lên bàn đầu ngồi cùng tôi, bạn ấy cho tôi cục kẹo vì là bạn cùng bàn mới. Tôi nào dám nói chuyện với Khánh, nhận cục kẹo tôi chỉ biết gật đầu, lúc đó mà ở một mình chắc tôi phải nhảy như điên mất....
"Xuống ngủ sớm đi An, mai con phải dậy sớm đi học đấy."
Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên, tôi lật đật ngồi dậy, tay cầm theo cục kẹo đi xuống nhà. Kiếm một cái lọ thủy tinh trong suốt, tôi giơ lên ngắm nhìn nó rồi thả cục kẹo vào, khẽ mỉm cười. Trong lòng có chút nhộn nhịp..
...
Ps: Đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết, có thể không được hay nhưng mong mọi người ủng hộ ạ.(⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro