Chap 10: Sự thật - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi tìm Bạch Thư mau. " Nhật Minh nghe vậy liền chạy đi ngay. Nhật Minh chạy khắp bệnh viện rồi chạy xung quanh bệnh viện. Nhật Minh tự hỏi rằng " Thế giới này to lớn như vậy làm sao mà kiếm được cậu ấy. Bạch Thư đợi tớ, tớ sẽ tìm được cậu." Rồi Nhật Minh chạy, cậu cứ thế mà chạy. Nhật Minh chạy đến nỗi mà đâm sầm vào một người nào đó cũng chẳng hay biết. Nhật Minh đang xem mình có bị thương ở đâu không thì bàn tay ấy đưa ra, giọng nhỏ nhẹ hỏi

" Đi đâu mà chạy như thế ? " Chợt cậu nghe giọng nói thật sự quen thuộc. Chẳng lẽ là .....
Cậu ngước nhìn lên theo như dự định, đúng đó là Bạch Thư, hai tay Bạch Thư cầm những ly nước nặng trĩu, chân thì đầy máu. Cậu cứ nhìn mãi vào đôi chân, cậu cũng không nhớ đến chuyện Bạch Thư hỏi. Thấy vậy, Bạch Thư hỏi lại làm cậu giật mình

" Này, tớ hỏi cậu đấy. " Bạch Thư khẽ gián lên người cậu con mắt giận dữ rồi cũng nguôi đi. Cô nguôi giận nhưng thay vào đó thì cô đau lắm, tim cô cứ nhói khi thấy hình ảnh cậu khóc, từ trước đến nay cô chẳng bao giờ thấy cậu khóc từ lúc cậu mất người đó, người tên là Hắc Hắc. Ông của Nhật Minh.

Cô vẫn nhớ đó là ngày mưa tầm tã, lúc ấy cậu chỉ mới lớp bốn mà thôi, thì bỗng quản gia Tống cùng quản gia Kim đến đón họ về từ trường. Trên đường, không hiểu sao, Nhật Minh cứ liên tục làm vỡ đồ hay hư đồ. Biết có điều chẳng lành, Nhật Minh gặng hỏi xem có chuyện gì, ai cũng khó trả lời thì quản gia Tống lên tiếng

" Hắc lão,... nhập,.... viện rồi,... thưa cậu. " Quản gia Tống đang cố gắng lấy hết sức ra để nói, trước khoảnh khắc ấy, Nhật Minh như gục ngã xuống tận đáy của vực thẳm.

Hắc lão là người thương Nhật Minh nhất trong nhà, từ nhỏ, cậu đã được ở cạnh Hắc Lão nên vì thế cậu rất thương ông. Đến mãi lớn, dù cậu có làm việc gì sai thì ông cũng đều bên cậu, ôn tồn bảo cậu nhưng lại chẳng bao giờ trách mắng cậu. Không phải riêng Nhật Minh, mà đối với An Thư, Bạch Thư và Minh Dương ông cũng đều như thế. Là một người không thiên vị, không so sánh những đứa trẻ với nhau, trong mắt của các đứa trẻ ấy ông như là một người bạn thực thụ.

Khi ông mất đi, Nhật Minh dường như thu hẹp lại cuộc sống của mình. Cậu không nói chuyện với ai, cũng chẳng chơi với ba người bạn của mình. Cậu lúc nào cũng ở im trên phòng, cũng không buồn lên lớp. Ba đứa trẻ ấy đã cố gắng khuyên nhủ cậu, nói chuyện với cậu rất nhiều. Cho đến hôm ấy, cái ngày mà có người giúp cậu vượt qua nỗi sợ ấy.

Đó là ngày nắng đẹp, những chú chim còn đang ríu rít thì có ba đứa trẻ ăn mặc rất đẹp. Đó là Bạch Thư, An Thư và Minh Dương. Họ chào Nhật Minh một tiếng xong thì quay ra ngồi nói chuyện với Nhật Minh. Cũng chẳng biết nói bao nhiêu là chuyện nhưng cậu thì vẫn cứ lầm lì mãi. Bạch Thư hôm đó mặc một chiếc đầm xanh nhạt, xoè xoè ra trông rất đáng yêu. Cô cầm ly nước bước gần lại phía cậu nhóc đang ngồi rồi đưa ly nước cho cậu, nói với giọng dịu dàng có chút buồn lòng.

" Cậu muốn uống không ? " Bạch Thư hỏi. Nhật Minh cũng chẳng nói gì, một hồi lâu sau, cậu trả lời

"Ừ, đưa tớ " Ai cũng vui khi nghe cậu nói như vậy cả. Bạch Thư nhạnh nhẹn đưa ly nước cho cậu. Rồi cậu cầm ly nước uống một cách ngon lành.

Rồi Bạch Thư thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình về ngày tháng ấy. Bạch Thư khẽ quỳ gối xuống, cô lau lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má cậu. Nhẹ ngàng đỡ Nhật Minh lên, Nhật Minh cũng nín khóc, cậu cứ chăm chú về đôi chân đang rỉ máu. Quỳ xuống, Nhật Minh nhấc chân của Bạch Thư rồi gỡ đôi giày đó ra. Đôi giày màu trắng đang dần dần biến thành màu đỏ vì những giọt máu của Bạch Thư. Nhật Minh cõng cô lên lưng rồi đi về trước phòng của An Thư. An Nhiên và Minh Dương ngạc nhiên khi thấy Bạch Thư với đôi chân rỉ máu. Tới nơi, Nhật Minh để Bạch Thư ngồi đó, cậu hỏi với giọng lo lắng

" Đi đâu mà để như vậy ? "

" Đi mua nước đấy " Bạch Thư ung dung đáp rồi vẫn có chút hờn dỗi.

" Sao lại vậy ? " Nhật Minh chợt hiểu ra chuyện.

" Nãy hỏi lại không trả lời, cậu thật là đáng ghét. "

" Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không như thế. "

" Còn có lần sau ? " Bạch Thư khẽ trách

" Chứ muốn bao giờ ? " Nhật Minh cau mày

" Chân em sao vậy Bạch Thư ? "  An Nhiên lo lắng hỏi

" Cậu muốn cãi ? " Bạch Thư cho qua lời nói của An Nhiên mà còn cố gắng vươn mình cãi với Nhật Minh dù đau.

" Đi gọi bác sĩ " Minh Dương đá chân Nhật Minh một cáo rồi ra lệnh. Nhật Minh cũng đứng dậy đi ngay. Sau khi Nhật Minh đi, An Nhiên bước tới An Thư, nhìn thoáng qua những vết thương rồi cô hỏi

" Sao lại như vậy ? Em đã bị gì ? " Bạch Thư bỗng rưng rưng nước mắt sau khi nghe câu hỏi của An Nhiên rồi cô trả lời

" Lúc nãy, khi Nhật Minh đã lên đây thì em đi mua nước cho mọi người, lúc đang đi, em thấy người của bang MinhMinh và Ái Vũ, họ cứ đi theo em, em cứ xem như không có chuyện gì mà đi. Rồi đi đến một đoạn, em thấy khá đông nên cũng vào. Đang đi vào thì bỗng có em có cảm giác như có người lấy lưỡi lam rạch túi của em. Bao nhiêu đồ đều rơi ra, do người quá đông nên em không biết ai và cũng nhặt lên những đồ rơi ra. Lúc tới quán nước, thì điện thoại em hết pin, em lại không biết rằng chân đang chảy máu vì rách phần da nên cứ thấy đau đau là em nghĩ do mình tưởng tượng vì tối qua xem phim đánh nhau quá nhiều. Em cứ nghĩ thế, sau khi mua nước, em ra khỏi cửa hàng thì bị đám người chặn lại. May mắn em biết võ nếu không là cũng toi. Em bị đánh cho vài cái thì bỗng có người tới. Nước thì cũng bị hư nên em đành mua những ly mới. Trên đường về, em thấy không rõ lắm nhưng rất giống với bóng dáng của Nguyệt Nguyệt và Thanh Hoà. Dù mới gặp gần đây nhưng em vẫm không quên. "

Minh Dương và An Nhiên chăm chú nghe, khi vừa hết câu chuyện thì Nhật Minh bước tới, cậu đã nghe hết những gì xảy ra, vẻ mặt thoáng buồn rồi cũng nói

" Sau này, sẽ không cho cậu một mình nữa. Tớ sẽ bên cậu mãi mãi, từng phút giây cũng sẽ không rời xa cậu. " Bạch Thư nghe được câu đó mà thắt lòng. Bác sĩ cũng từ xa đi đến.

* Phần tác giả *
Hanna đã comeback rồi đây, tui đã dời lịch mổ khoảng 2,3 tháng nữa lận đó. Hôm nay tui sẽ đền bù thiệt thòi cho mọi người nên không dừng vào sai thời điểm nữa. Đúng thời điểm rồi đó. Có vẻ còn ngắn. Thôi cho tui xin lỗi nha. Nhớ ủng hộ và bình chọn cho tui đó <3 yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro