Chap 9 - phần 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh Dương à, ôm ôm. " Cô nghiêng nghiêng đầu dang hai tay ra hướng về hướng Minh Dương. Cậu bước gần tới, dang tay ra ôm lấy cô. Cậu chợt hỏi

" Sao hồi nãy lại lớn tiếng như vậy ? "

" Vì bị giành người yêu. " Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Cứ thế cô ôm cậu ngủ mê trên lưng cậu, cậu cũng buông tay cô ra nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu ngồi nhìn cô, khẽ lấy tay chọc phá mái tóc cô. Cậu cười cười, cậu cũng chẳng hiểu sao, cô lại ngốc như vậy. Cậu im lặng nhìn cô chăm chú, chợt điện thoại tới. Cậu vội nghe vì sợ đánh thức cô.

" Có chuyện gì ? " Minh Dương lạnh giọng

" Thưa Boss, bên MinhMinh vẫn không đồng ý và họ bảo rằng họ muốn có lô hàng 83745108** thôi bây giờ phải làm sao ? " Quốc Khánh có vẻ hơi sợ.

" Không hẹn không đưa, lừa người sẽ đưa thực tế chẳng đưa. " Minh Dương nói ngắn gọn.      <  Tớ cũng chẳng hiểu gì đâu :)) > ( nghĩa là: cứ lừa hẹn ra sẽ đưa món đồ vật ấy nhưng thật sự là không đưa đó mấy bạn trẻ. )

" Vâng thưa Boss " Quốc Khánh trả lời.

" Sau này ngươi sẽ là J nhé ! Gọi như vậy ta thấy không ổn. "

" Ok Boss " Hai người cũng tắt máy. Cậu cứ thế mà ngắm cô ngủ. Rồi ai đó từ ngoài bước vào.

" Em gái chị chứ không phải là đồ để em ngắm, ngắm như vậy mất giá em chị. " Người chị hiền thục của cô vào.

" Chị đừng sợ, sau này em cưới. "  Cậu thản nhiên trả lời.

" Chị không cho "

" Thế em giết nhé ? "

" Em cả gan ? Muốn chết hay gì ? " An Nhiên xoay qua lườm Minh Dương như sắp tận thế.

" Nếu chị có gan giết em thì em đã gọi chị bằng mẹ. " Cậu ra vẻ đùa giỡn.

" Mà đã biết tin tức gì chưa ? " An Nhiên cố tình đánh trống lãng.

" Là MinhMinh, trùng hợp, kẻ thù của nhà ta. "
Cậu trả lời

" Nghe bảo, đó là bang của Nguyệt Nguyệt nắm nguyền. " Cô trả lời đầy thắc mắc.

" Đừng để Nhật Minh biết. " Cậu dặn dò.

" Tớ biết lâu rồi. " Nhật Minh từ ngoài cửa bước vào.

" Sau này em chết linh lắm đó Nhật Minh. " An Nhiên trêu đùa.

" Ra ngoài nói chuyện cho An Thư ngủ. " Cậu hất hất tay ra.

" Được rồi, nghe cậu. " Rồi cả ba cùng bước ra.
* Ngoài hành lang *
" Nghe được gì không ? " Nhật Minh hỏi

" Do Nguyệt Nguyệt " Cậu trả lời

" Chiêu Nguyệt Nguyệt ? " Nhật Minh thắc mắc

" Ừ " Cậu trả lời.

" Không ngờ. " An Nhiên trả lời.

" Cứu tớ ra khỏi thế giới này. " Nhật Minh 'gào thét'

" Cậu im đi. " Minh Dương trả lời.

" Sao cậu lại như vậy chứ " Nhật Minh nũng nịu trả lời.

" Kinh tởm " Minh Dương trả lời.

" Hai em im đi, chị vào với An Thư. Có giỏi thì mua nước đi. " An Nhiên ngăn cản cuộc bùng nổ sắp xảy ra.

" Dạ, có người mua rồi mà ? Tại sao lại đi lại đi nữa ? " Nhật Minh thắc mắc

" Ai ? " An Nhiên cũng thắc mắc theo.

" Bạch Thư đã mua rồi, cậu ấy bảo đi rồi mà ? " Nhật Minh cau mày khó hiểu. Chợt hiểu ra gì đó, Minh Dương đứng dậy ra lệnh, rõ to

" Đi tìm Bạch Thư mau. " Nhật Minh nghe vậy liền chạy đi ngay. Nhật Minh chạy khắp bệnh viện rồi chạy xung quanh bệnh viện. Nhật Minh tự hỏi rằng " Thế giới này to lớn như vậy làm sao mà kiếm được cậu ấy. Bạch Thư đợi tớ, tớ sẽ tìm được cậu." Rồi Nhật Minh chạy, cậu cứ thế mà chạy. Nhật Minh chạy đến nỗi mà đâm sầm vào một người nào đó cũng chẳng hay biết. Nhật Minh đang xem mình có bị thương ở đâu không thì bàn tay ấy đưa ra, giọng nhỏ nhẹ hỏi

" Đi đâu mà chạy như thế ? " Chợt cậu nghe giọng nói thật sự quen thuộc. Chẳng lẽ là .....

* Phần Tác Giả *
1. Tác giả siêu siêu nhạt, cực nhạt.
2. có gì các bạn hãy góp ý mình nha.
3. Chap này mình tặng bạn #machimiu nha mấy bạn.
4. Do mình viết không kịp nên tớ ra chap đầu tiên thôi.
5. Ủng hộ tớ nha, yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro