Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới buổi đi dã ngoại.
-Hửm đâu rồi ta, sao không thấy cậu ấy nhỉ. Thường thường cậu ấy vẫn hay đứng đợi mình ở đây mà. Chẳng lẽ cậu ấy bị gì rồi!!?? Chắc qua nhà thử xem.
Cô vừa nghĩ thầm vừa lo lắng cho Trương Hàn.
-*Dinh dong* *cạch*
-Hả!!? Cậu làm tớ hết hồn.
Cô vừa nhấn chuông thì hắn vừa ra.
-Sao vậy đợi không chịu nổi liền qua nhà tớ à?.
Hắn nhếch mép cười rồi đẩy sát cô vào tường.
-K- Không phải, tớ tưởng cậu bị gì rồi nên tớ qua xem thử.
Cô ngại ngùng.
-Cậu lo lắng cho tớ à?
Nói xong hắn đưa đôi môi của mình lên bờ môi bé bỏng của của cô. Hơi ấm thật ấm áp làm sao.
-Ưm...
-Đây là phần thưởng của tớ danh cho cậu. Vì cậu đã lo lắng cho tớ. Cậu phải cảm ơn tớ mới đúng.
Hắn thả ra rồi nói cười.
-T- Tớ mới không cần, hứ.
Cô đỏ mặt rồi bỏ đi
[...]
-Hộc, hộc. Tất cả là tại cậu, may mà vẫn kịp.
Cô và hắn chạy rất nhanh cuối cùng cũng kịp nhưng...
-2 em còn ghế cuối cùng xuống đó ngồi đi.
Thầy giáo bảo.
-...Hết chỗ rồi!!? Mình phải ngồi với tên Trương Hàn đáng ghét này ư.?
Cô vừa nghĩ thầm vừa ấm ức
-Tại cậu tất cả là tại cậu.
Cô vừa đi xuống nói nhỏ trách móc hắn.
-...
[...]
Trên đường tới.
-Aizz...mình buồn ngủ quá nếu là Yên Chi cậu ấy sẽ cho mình dựa vai rồi.
Cô vừa nói vừa ngáp ngủ.
-Nè cậu buồn ngủ hả? Tớ cho mượn vai đó.
-T- Thôi không cần đâu, vả lại mọi người thấy thì cũng-
Cô chưa nói hết câu thì hắn đã lấy đầu cô đặt trên vai mình, cô càng dũa dậy thì hắn càng ôm chặt.
-Nè bỏ tớ ra đi.
Cô hốt hoảng.
-Mà cậu ấy có bờ vai êm thật....
Cô ngủ lúc nào cũng không biết. Đôi môi cô nở nụ cười.
-*cười* cánh cụt ngốc, cậu dễ thương thật, mà hình như tôi thích cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro