Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa lều ra thì thấy hắn và Lục Hi hôn nhau, tim cô bỗng thắt lại đau nhói như đang bị một vật nhọn đâm vào. Cô không còn suy nghĩ được gì, nước mắt cứ chảy dài trên gò má cùng với hạt mưa rơi. Cô bất chợt chạy đi, tiếng lá khô đã làm cho những người trong lều nghe thấy. Hắn là người ngồi ngoài cửa là người mở cửa lều đầu tiên và cũng là ngườu thấy cô, thấy hình dáng nhỏ nhắn đang chạy dưới cơn mưa ngày càng xa, hắn vội rượt theo.
-Nè trời đang mưa, cậu định đi đâu vậy.
Cô ta kéo tay hắn lại không cho hắn rời khỏi lều
-Bỏ tay ra.
Hắn lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi chạy theo.
[...]
-A!! Hic...
Cô đang chạy thì vô tình vâos vào cục đá làm đầu gối cô chảy máu rất nhiều.
-Mình đúng là ngu thật rồi, tại  sao lại phải chạy chứ. Hai người đó hôn nhau thì sao chứ. Cậu ta có phải người yêu của mình đâu. Đồ Trương Hàn đáng ghét.
Cô vừa nói lớn vừa uất ức trong lòng, nhưng khi nghĩ lại cảnh hai người đó hôn nhau thì tim cô lại đau.
-Nhưng mà...công nhận cô ấy đẹp thật, đúng là Trương Hàn mà người cậu ấy chọn thật xứng.
Khi nhắc tới cô ta Lục Hi thì nước mắt cô dần dần lại rơi xuống. Cô nép mình vào một gốc cây ôm đầu gối.
-BĂNG NHI!!!
Hắn chạy dưới cơn mưa đầu trần tay cầm áo khoác hét.
-L- Là Trương Hàn!!? Mình muốn kêu lên quá nhưng mà mình...
Mắt cô dần sấp lại nhưng trước mắt mình lại là Trương Hàn, cô mở mắt sáng to ra.
-B- Băng Nhi, *hộc hộc*. Thì ra cậu ở đây cậu có biết t-
Hắn chưa nói hết câu thì cô đã nhào tới ôm hắn.
-T- Tớ sợ quá.
Cô nói với giọng run sợ.
-Không sao rồi, tớ ở đây.
Hắn ngạc nhiên rồi vuốt tóc cô. Cô càng ngày càng ôm chặt hắn.
-Mà tại sao cậu lại bỏ chạy vậy.
-...cô im lặng một hồi.
-Không có gì. Chỉ tại tớ nhìn cảnh không nên thấy nên...nhất thời bỉ đi thôi mà.
Cô cười gượng.
-...
Rồi hắn lấy áo khoác chùm lên đầu cô,  rồi đưa đầu mình sát lại đầu cô nói.
-Mà cậu...không sợ tớ làm gì à?.
-Hửm. Làm gì là làm gì?.
Cô trả lời với khuôn mặt ngây thơ khiến hắn không chịu nổi mà nhào tới hôn cô. Đôi môi mỏng ấm áp của hắn khiến cô không chống cự nổi, cô nắm chặt áo hắn.
-Ưm...hộc hộc.
*hôn* *hôn* *hôn*....
-Tớ...tớ không thở được.
Cô đẩy hắn ra hắn càng tiến tới. Lưỡi hắn quấn quýt bên lưỡi cỉa cô.
-Cậu thở bằng mũi đi.
-Ưm.....*Thở dốc* *Thở hổn hển*....
[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro