Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

-Mỗi nhóm thầy sẽ cho tự hoạt động, thử thách lần này của các em là phải kiếm gì đó ăn trước tối. Nhưng thầy sẽ phát cho các em một ít nguyên liệu.

Thầy giáo.

-Vâng.

Cả hai lớp đồng thanh.

                               * * *
-Tớ có nhiệm vụ ở lều làm tất cả mọi thứ nấu ăn, nhen lửa,...nói chung là chỉ cần các cậu đứa nguyên liệu về tớ sẽ làm tất cả cho mọi người ăn.

Yên Chi lên tiếng.

-Có được không đó.

Kha Diệu giọng trầm

-Được mà, cậu đừng xem thường tài nghệ của tớ chứ.

Yên Chi quay mặt ra chỗ khác khoanh tay giả bộ tức giận.

-Rồi, rồi. Vậy để tớ với Yên Chi, chắc một mình cậu làm không nổi đâu.

-Ùm...

-Thế tớ làm gì hả Yên Chi?. -Băng Nhi.

-Cậu biết bắt cá không?

-Ùm...có một chút.

Cô cười gượng.

-Để tớ con gái không nên làm việc này.

Hắn chen vô nói.

-Không sao, tớ làm cun-

Chưa nói hết câu hắn vội chen vô.

-Cậu đi tìm những thứ ăn được đi.

-Ừm....

Nói xong cô vội bước đi thì bị hắn kéo tay  lại.

-Đi cận thận.

-...

                              * * *
-Cậu cũng ở đây à Trương Hàn, trùng hợp ghê.

Đang chuẩn bị bắt cá thì gặp Lục Hi lớp bên cạnh hắn.

-Cậu....

-Cậu không nhớ tớ à? Tớ là Lục Hi nè. *Cười*

-Ùm, nhớ rồi.

-Mà cái người hôm qua cậu đuổi theo là ai thế?.

-Bạn tôi.

-Bạn gái.? Nếu tớ nhớ không nhầm thì cô gái đó tên là Băng Nhi nhỉ. Hai người có quan hệ như thế nào vậy?.

Có cần thiết là tôi phải nói với cậu?.

-Ừm~~.... Tớ chỉ hỏi vậy thôi chứ có lẽ tớ biết cậu và cậu ấy là gì với nhau.
*Cười đểu* *lấy bức ảnh ra*

-Cậu...!!? Tại sao cậu có được tấm ảnh này?.

-Tớ chỉ vô tình thấy nó thôi mà. Sao nào, nếu bức ảnh này mà lan truyền ra ngoài liệu Băng Nhi của cậu có thể bình yên khi đến lớp? Những người thích cậu chắc không để yên đâu nhỉ.

-Rốt cuộc cậu muốn gì?.

Hắn nắm chặt tay cô ta nói.

-Gì là gì?. Nếu có thể tớ cjir có một nhu cầu nho nhỏ mà thôi.

-Nhu cầu gì?.

-Gỉa làm bạn trai của tôi.

-Bạn trai!!

Vô tình Băng Nhi cũng nghe thấy, vì công việc của cô đã xong muốn qua giúp đỡ hắn. Cả  hai người đều rất ngạc nhiên khi cô ta yêu cầu như thế.

-*chậc* Tôi nói cho cậu biết, ngoài cậu ấy ra tôi không hứng thú với bất kì cô gái nào cả, mà cậu nên nhớ cấm đụng vài người con gái của tôi, dù cho cả phụ nữ tôi cũng không tha đâu.

Hắn kéo áo Lục Hi lại ghé sát vào tai tức giânn, mà có lẽ đây lần đầu tiên hấn nổi giận với một cô gái.

-Cậu....đang nổi giận với tớ?.

Mặt Lục Hi tự dưng biến sắc.

-...Hắn im lặng rồi bỏ đi.

[...]
Trời dần chập tối.

-Kha Diệu lấy hộ tớ ít nước đi

-Làm gì à?. *đang đọc sách*

-Ờh, tớ đang làm một ít rau thầy mới phát nên muốn rửa rau...

-Được.

Nói xong Kha Diệu đứng dậy bỏ kính, bỏ sách xuống rồi đi lấy nước.

-Cậu cần tớ giúp gì không?.

-Thôi để tớ làm được rồi.

Yên Chi cười vui vẻ trả lời.

-Thế thì không được rồi, ngồi một chỗ tớ thấy có lỗi lắm. (Thật ra ngồi từ này giờ :)) )

-A! Ui da. Đau.

-cậu sao vậy!!?

Kha Diệu hốt hoảng vội quay lên Yên Chi.

-K- Không sao tớ chỉ bị đứt tay nhẹ thôi mà.

Cô cười gượng đôi mắt híp lại.

-Không được, phải sát trùng, để tớ vô lều tìm.

Kha diệu lo lắng.

-*hì*

-Phì nhìn cậu ấy lo lắng thật đáng yêu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro