Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân không ai là không có một mối tình đơn phương, một mối tình do mình bắt đầu, mình kết thúc và chỉ có chính mình mới biết sự tồn tại của nó.

Tôi là người miền Bắc, sinh ra và lớn lên đều ở miền Bắc. Tuy vậy nhưng tôi lại luôn ấp ủ nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được vào Sài Gòn học tập và làm việc. Gia đình tôi cũng không thuộc vào dạng giàu mà cũng chẳng phải nghèo, tóm lại chỉ đủ nuôi tôi ăn học và trang trải cuộc sống hàng ngày nên nếu muốn biết ước mơ, hi vọng kia trở thành sự thật thì tôi buộc phải học thật giỏi để kiếm xuất học bổng nào đó hay để có tiền vào Sài Gòn học tập và làm việc.

Tôi chăm chỉ, cần cù, cố gắng nhiều gấp đôi các bạn bình thường chỉ để giành giải cao, đứng đầu trường, đứng đầu toàn xã, huyện hay tỉnh nhằm lấy tiền thưởng. Bạn bè nhìn thường sẽ tưởng tôi yêu thích học nên mới cố gắng như vậy chứ ai biết được mục đích thật sự của tôi. Tôi dám thề với cả thế giới rằng trong suốt những năm đi học tôi chưa từng rung động hay có cảm giác khác lạ với một ai khác cả nhưng điều đó chỉ đúng trước khi tôi gặp cậu ấy, chàng trai mà được lũ nữ sinh trường tôi gán cho cái mác "hoàng tử". Cậu ấy tên là Hoàng, Đỗ Huy Hoàng. Tên cậu ấy đẹp cũng giống như khuôn mặt điển trai và vóc dáng cực chuẩn của cậu. Hoàng là chàng trai mà lũ nữ sinh trường tôi ai ai cũng mê, cũng thần tượng. Hoàng đẹp trai, nhà giàu lại vô cùng học giỏi chẳng trách ai ai cũng bị mê hoặc.

Ngôi vị tôi đã cố gắng suốt bao năm qua bỗng chốc bị cướp mất khiến tôi như rơi từ trên đỉnh cột cờ Hà Nội xuống. Chúng tôi như một đôi oan gia và chớ trêu thay lại ngồi cùng nhau. Trong tất cả mọi việc, tôi và cậu ấy luôn bất đồng về quan điểm, tôi không biết là cậu ta cố ý hay vô ý nữa nhưng kể cả những sự thật rõ ràng thì khi cậu nói khác thì các giáo viên hay mọi người trong lớp đều nghe theo, y như có phép thuật xảy ra ở đây. Từ ngày ngồi cùng cậu ta, không hôm nào tôi được bình yên, cậu ta luôn trêu chọc tôi, cũng như đối đầu với tôi ngay cả trong tiết học. Nhưng bất công thay đó là chỉ có tôi luôn là người bị phạt. Tôi cũng nhiều lần xin cô chủ nhiệm chuyển chỗ nhưng đều vô tác dụng. Và rồi, dần dần tôi cũng thích nghi được, tôi ít cãi nhau với cậu ta hơn, ít nói chuyện, bỏ ngoài tai tất cả các câu nói trêu đùa của cậu, chỉ tập trung duy nhất vào việc học.

Hoàng cũng dần nhận thấy tôi có chút gì đó thay đổi, cậu ít trêu tôi hơn, ít nói chuyện với tôi hơn, và cũng thường tránh mặt tôi. Cậu ấy cũng xin cô chuyển chỗ sang góc ngoài cửa sổ, cách xa chỗ tôi hai dãy. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ quay về trật tự đúng ban đầu của nó cũng như tôi sẽ thoải mái quay về là tôi của trước đây dù không thể lấy lại ngôi vị hạng nhất. Nhưng mọi chuyện đâu có được như tôi mong đợi, từ ngày cậu chuyển chỗ, tôi cảm thấy xung quanh thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác khó chịu bao trùm quanh tôi. Tôi bắt đầu thích ngắm nhìn cậu từ vị trí ngồi của mình, có đôi lúc bốn mắt chạm nhau nhưng rồi cũng là tôi ngoảnh đi trước giống như một sự tình cờ bất ngờ. Tôi bắt đầu có thể cảm nhận nhịp tim của tôi đập mạnh mỗi khi chúng được xếp chung nhóm. Tôi không biết từ khi nào mà cậu ấy đã đi sâu vào tâm trí tôi, một cô gái chỉ biết đến học và tiền như tôi. Có lẽ đây chính là rung động, thứ mà tôi chưa từng có trước đây nhưng rồi bỗng nhiên cậu lại biến mất không lời từ biệt.

Từ ngày cậu ấy biến mất, mọi thông tin về cậu tôi đều không biết. Ngày lễ tốt nghiệp cũng qua, lớp chúng tôi giờ chia cách mỗi đứa nột nơi, đứa thì đi du học, đứa thì vào Nam, có đứa lại ra ngoài biển cả bao la. Tôi không giành được phần học bổng nên tiếp tục ở Bắc.

5 năm đại học qua đi, tôi được nhận làm trong một công ty có chi nhánh tại Sài Gòn. Tôi khá là mãn nguyện vì ước mơ năm xưa của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực.

Một ngày dài ngồi trên tuyến tàu Thống Nhất dừng tại ga thành phố Hồ Chí Minh, tôi bước xuống phố cảm nhận cái ánh nắng dìu dịu của miền Nam.

Nhìn quanh mọi thứ, tôi bước vào quán cafe gần đó, cafe Sài Gòn. Tôi chọn một cái bàn gần cửa sổ và gọi cho mình tách cafe, tôi cũng lôi chiếc điện thoại gọi cho chị cùng công ty đến đón rồi lặng lẽ ngồi nhìn ngắm vuốt dòng người. Bất chợt tôi tìm được một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng tôi luôn tìm kiếm suốt bao năm nay cũng từ nhà ga bước ra, tôi vội lao nhanh ra ngoài để gặp cậu nhưng vẫn không kịp. Chỉ trong giây lát, cậu ấy lại biến mất.

"Yêu đúng người đó chính là tình yêu.
Yêu nhầm người, đó lại là thanh xuân."
Cậu sẽ mãi mãi là thanh xuân của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro