Có phải chúng mình rất có duyên??? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã trở lại chỗ ngồi, cô thích thú ngắm cảnh ngoài của sổ máy bay. Trước mắt cô hiện lên một cảnh tượng thật đẹp, thật thanh bình. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm, phía dưới là toàn bộ thành phố Hải Phòng- nơi mak cô bay đi tại sân bay quốc tế Cát-bi. "Thật bình yên, thật đẹp!!!" cô thì thầm một mk.
Rồi đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của cậu. Dù đã tình cờ gặp nhau hai lần nhưng họ chưa hề biết tên của đối phương. Lần thứ nhất gặp là do cô hậu đậu mak đụng phải cậu rồi vội vã bỏ đi, lần thứ hai thì do cậu và cô  tình cờ gặp lại nhau trên chuyến bay này nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa tồi về chỗ... Cô thầm thắc mắc về tên của cậu nhưng cô lại nghĩ chắc cũng chẳng gặp lại cậu đâu với cả dù có gặp ở trường thì cũng khác lớp mà thoii nên cô không nghĩ nưa mà tiếp tục thjk thú ngắm cảnh.
Về phía cậu, cậu ngồi trên cô nhưng ở phía đôi diện nên vì mải ngắm mây vs trời nên cô không hề thấy cậu... Còn cậu cứ ngồi đó, đưa ánh mắt mê hồn của mk dán lên người cô, lên từng cử chỉ hành động của cô rồi cứ như vậy cười một cách ngu ngốc!! Mak chính cậu cũng không biết tới hành động của bản thân có ý nghĩa j???
Sau khi đáo xuống sân bay, cô cùng gia đình thu xếp hành lý chuẩn bị lên xe oto tư nhân mak papa đã chuẩn bị từ trước về khách sạn nghỉ ngơi...
Cậu cũng xuống sân bay cùng vs bố mẹ cậu (a là con một nha) rồi lên xe đi tới khách sạn mak họ đặt trước...
Về tới khách sạn BlueSky- mộ trong những khách sạn 5 sao hạng sang của thành phố Đà Nẵng, cô nhận chìa khoá phòng mình từ tay nhân viên rồi vội vã lên phòng vì từ sáng đến bây giờ cô đã mệ lắm rồi, cô muốn ngủ.
Lên tới phòng, cô vứt hành lý qua một bên, đóng cửa phòng rồi nhảy luôn lên giường mak ngủ😴😴😴
Gần một tiếng sau đó cô vẫn đang ngủ thì:
" Người yêu dẫu hỡi, anh mãi là Mặt trời
   Gạt đi bóng tối xót xa trong cc đời em..."
Lời bài hát " Con đường tình yêu" vang lên, chính là nhạc chuông điện thoại của cô, cô từ từ mở mắt, uể oải ngồi dậy bắt máy:
" Alo ạ!!!"
Phía đầu dây bên kia không ai khác chính là mẹ cô Phạm Minh Hiền:
" Con làm gì mak lâu v? Nhanh nhanh chỉnh chu quần áo xuống sảnh khách sạn mọi người đang chờ con rồi cùng đi ăn!!!"
Cô trả lời: " Vâng ạ con xuống liền!!"
Rồi cô xuống giường thay đồ, chỉnh chu gọn gàng rồi ra khỏi phòng. Cô mặc một chiếc váy xuông đen có vạt kẻ xanh đỏ đằng sau, đi kèm đôi giày thể thao ADIDAS nhìn rất năng động nhưng cx k kém phần xinh đẹp.
Vừa bước ra khỏi phòng thì cánh cửa phòng đối diện cũng mở. Cô đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người bước ra khỏi phòng đó không ai khá mc chính là cậu- người mak cô đã hai lần chạm mặt , cô cứ nghĩ mk sẽ k gặp lại cậu mak ai dè còn ở chung khách sạn, không những thế còn ở phòng đối diện phòng cô.
Cậu thấy cô sửng sốt liền cười nói:
" Cậu thấy đấy phải chăng cmk rất có duyên???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhxg