Chap 1: Môi Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chờn vờn vài giọt sương long lanh, ông mặt trời đã thức dậy tự bao giờ. Hôm nay tiết trời có vẻ ấm áp. Cheon Jang đang nằm cuộn trong chăn hí mắt, môi hé nụ cười. Đang định tiếp tục công việc ngủ thì chuông báo thức kêu reng inh ỏi. Cô không tài nào chịu được, định ném chuông đi nhưng dụi mắt một hồi, cô nhìn đồng hồ lúc này đã 7:00 sáng. Cô hét á lên một tiếng, đặt lại đồng hồ rồi vội vàng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô chạy một mạch xuống nhà thấy mẹ đang dọn dẹp còn bố ngồi đọc báo. Cô lên tiếng: "Anh hai đi học trước rồi hả mẹ?"
Mẹ cô đáp nhanh gọn: "Ừ". Thấy thế cô chào bố mẹ rồi chạy như lao tên lửa đến trường đại học. Trong lúc chạy cô dừng lại đi vài bước, nghĩ: "Phen này muộn học mất", cô lo lắng một hồi rồi tiếp tục chạy. Cô thấy ghét bản thân mình vì hôm nay là ngày khai trường cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào cuộc sống đại học, sao cô lại có thể như vậy chứ. Đang nghĩ mông lung, cô không để ý chợt va vào chiếc xe hơi suýt nữa thì gây hoạ. Tài xế ra khỏi xe chỉ vào mặt Cheon Jang: "Mắt cô sáng hay đuôi mà đi không nhìn đường va vào chúng tôi?". Cheon Jang cúi đầu: "Cháu xin lỗi tại cháu sắp muộn giờ học nên chạy không để ý". Tài xế trẻ nói tiếp: "Xin lỗi thế là xong sao. Mày nên nhớ tao mà không thắng gấp thì chắc mày toi mạng rồi. Tụi tao đang có việc gấp mà mày cũng không để yên. Nhìn mày cũng xinh xẻo phết mà tai nạn thì uổng lắm". Bỗng nhiên có một cậu thanh niên chừng 18 tuổi đưa tay ngoắc tài xế, nói: "Nhanh lên, đừng gây thêm phiền phức nữa, tôi không có thời gian đâu". Tài xế gật đầu đã nghe quay lại im lặng nhìn cô rồi lên xe lái đi mất vút. Cô thở dài trấn an mình rồi tiếp tục tới trường. Một lúc sau, đã tới nơi, cô ngước lên nhìn toà nhà sang trọng trước mắt mình. Không thể tin được sao trường lại to và sang trọng hơn những gì mình nghĩ. Từ nhỏ mình chưa bao giờ thấy trường nào to mà rộng như trường này, đúng là hổ danh trường đại học lớn và nổi tiếng nhất Seoul. Chưa kể học sinh trường này toàn kẻ nhà giàu đếm không xuể, nếu có học sinh bình thường như cô thì học giỏi mới vào được. Nghĩ đến đây, cô thầm ngưỡng mộ bản thân. Trường nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, và trường này không ngoại lệ. Mặt tốt là vẻ đẹp bên ngoài không thể nào chê với cánh cổng mạ vàng ánh kim sáng chói loá hay việc đào tạo học sinh giỏi giúp trường vươn xa hơn trong tương lai. Mặt xấu là có nhiều kẻ nhà giàu sẽ lợi dụng gia thế để làm việc xấu bôi nhọ danh dự trường học. Cô nhìn xung quanh một hồi và lặng lẽ bước vào cổng trường. Bắt đầu từ hôm nay kể từ giây phút này cô chính thức đi trên con đường đại học.

~~~~~~ End chap 1 ~~~~~
Các độc giả nhớ đọc và ủng hộ truyện của Rin nhé ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro