Ngày đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về trên những con phố óng ánh sắc hoa bằng lăng, tím thơ mộng, tím gợi cho người ta một sự hoài niệm trong ký ức, chỉ cần xoay khẽ cả một thời ký ức lại rạo rực. Mùa bằng lăng nhanh đến và nhanh đi. Bỗng chốc một sớm mai thức dậy, bỗng chốc sau cơn mưa, bỗng một ngày nhàn tản, mộng mơ... ai đó chợt nhận ra những con phố ngang qua đều màu tím của nó. Bằng lăng tím tượng trưng cho một sự chia ly, tượng trưng cho những mối tình đầu đẹp đẽ của cái tuổi mộng mơ ấy.

Hạ Vy là tên tôi, tôi là người hướng nội, thích nghe một bản nhạc buồn, thích cái loài hoa mang sắc tím ấy...và tôi thích bao gồm cả cậu ấy. Khi cơn mưa đầu hạ kéo đến, tầm tã, phiền phức, tôi nhâm nhi tách cà phê trong tay, sau đó bật ô và đi ra ngoài. Tôi trú mình dưới mái hiên, gần cây hoa bằng lăng lòng lại có cảm giác nuối tiếc, bằng lăng trong mưa tim tím, nhỏ bé lại bị cơn mưa hạ kia làm cho tàn tạ, héo hon. Hiếm có ai kỳ lạ như tôi, chỉ đứng chờ cơn mưa tạnh và xem bằng lăng với vẻ tiếc nuối. 

-Có ô này, sao cậu không về, ô hỏng sao-trước mắt tôi là một cậu thiếu niên, có vẻ hơi tinh nghịch nhưng lại dịu dàng đến khiến người ta dễ mến. Lần đầu tiên gặp cậu không hiểu sao tôi lại khóc, khóc đơn giản chỉ vì buồn, cơn mưa này buồn quá, đôi khi có ai đã từng ngồi khóc chỉ vì cảm thấy buồn, nhưng lại không hiểu lý do càng không hiểu nổi chính mình rốt cuộc khóc vì cái gì. Cậu đứng đó nhìn tôi, vẻ mặt bối rối, gượng ghịu gãi đầu...năm đó tôi 15 tuổi, tôi nhớ đến quãng thời gian cấp 2 mà mình vừa chia xa, chia xa cả cậu bạn tôi thầm mến, chia xa cả đứa bạn thân phải đi du học...chia xa tất cả những gì vốn dĩ quen thuộc và khó khăn để tôi vun đắp và giữ gìn, tôi là người hướng nội kết bạn là việc không mấy dễ dàng cộng thêm đã nghe bản nhạc buồn trước đó lại cộng thêm cơn mưa kia...

-Xin lỗi, tâm trạng mình không được tốt, ô này cậu cầm về đi. Chắc cậu có việc gấp hả.

-Vậy thì cảm ơn nhé...mà cậu tên gì nhỉ.

-Hạ Vy...hạ trong mùa hè vy trong sự tốt bụng.

-Cậu chắc mộng mơ lắm nhỉ.

Tôi gật đầu không đáp.

-À mà quên nhà mình gần đây, có gì cậu đến trả ô nhé.

Hỏi ra mới hay...tôi và cậu ấy lại gần nhà. Tôi mới chuyển nhà đến đây, gần thủ đô Hà nội, nơi có những đóa bằng lăng tím đẹp đẽ.

Ngày đầu gặp gỡ tôi và cậu chỉ đi cùng một chiếc ô về nhà, nói thế nào thì...tính tôi không hướng nội như giới thiệu, chỉ là...tôi luôn muốn người ta nghĩ mình như thế. Tôi đậm đặc chất con gái, nhạc buồn, mưa hạ, bằng lăng đều là vì tôi mộng mơ và hay liên tưởng đến những điều tốt đẹp trong ngôn tình. Đã có rất nhiều người bị tôi lừa bởi cái vẻ thâm trầm này, chỉ là ai quen thân, tôi sẽ không ngần ngại mà bộc lộ bản chất đó ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro