Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi rằng chuyện gì khiến bạn đau lòng nhất . Với tôi là người đó làm cho tôi rung động, những rung động đầu đời rồi rời bỏ tôi không bao giờ quay trở lại.........
  ———————————————————
Mùa đông - tháng 11
   Cũng như mọi ngày, tôi đang đi dạo vào một buổi tối. Lúc đó những bông tuyết đang rơi, đẹp vô cùng. Ai cũng vậy mỗi khi mùa đông đến lại cảm thấy cô đơn. Và tôi cũng không ngoại lệ, thấy cô đơn và nhớ đến mối tình đầu .Cũng vào ngày này, 3 năm trước tôi gặp cậu ấy.
Ba năm trước
Vì tôi phải chuyển nhà nên cũng chuyển trường học luôn. Tôi cũng không muốn ở lại ngôi trường đó. Chẳng có ai đáng tin cả, bạn bè tôi đeo chiếc mặt nạ giả tạo để chơi với nhau.   Nên tôi không thân thiết với ai cả. Tôi thấy vui vì được chuyển trường. Vậy là ngày mai sẽ đến trường mới rồi . Tôi hồi hộp, háo hức. Ngày hôm sau tôi đến văn phòng của  giáo viên. Cô giáo chủ nhiệm của tôi rất nhiệt tình. Dắt tôi vào lớp cô giới thiệu:
  - Cả lớp yên lặng! Cô giới thiệu, đây là bạn An Nhiên. Bạn học mới của các em, cô mong các em sẽ giúp đỡ nhau trong học tập.
  Tôi cũng chào hỏi :
  - Chào các cậu, mong được các cậu giúp đỡ !
Cả lớp vỗ tay tôi cũng về chỗ đã được xếp sẵn. Tôi ngồi cạnh một bạn, bạn ấy nhìn trông rất dễ thương. Bạn ấy đưa tay về phía tôi:
- Chào cậu mình là Yến Thanh gọi là Thanh Nhi là được !
- Chào! Mình là An Nhiên.
  Thanh Nhi liền ngồi sát vào làm tôi có hơi giật mình. Rồi khuôn mặt đó dí sát vào mặt tôi. Nhìn được một lúc cậu ấy cười tươi, rồi nói :
- Vậy tớ sẽ gọi cậu là Tiểu An nhé!
- Vậy cũng được!
Tôi rất vui vì mới đến đã có một người bạn nhiệt tình như vậy rồi. Ngày đầu tiên như vậy là tốt rồi. Bỗng tiếng của 1 người con trai vang lên:
  - Yến Thanh cậu thật là. Có bạn mới là quên tôi luôn. Tôi cũng muốn ra mắt bạn mới mà cậu lại ko gọi tôi tới.
Tôi quay lại đó là một cậu con trai nhìn thoạt đầu có vẻ  nhút nhát nhưng sau khi tôi nói chuyện vào câu thì thấy cậu ấy khá dễ gần.
- Chào, Mình tên Dương Chí Khôi .
- Chào, mình là An Nhiên . Mong được giúp đỡ.
- Bạn bè với nhau không cần khách sáo! Gọi mình là Khôi là được rồi.
  Tiểu Thanh liền đứng lên , đi về phái Khôi rồi lấy tay véo tai cậu ấy:
- Cái tên này ! Mồm mép ba hoa. Tiểu An xin lỗi nhé, cái tên này để mình trừng trị đã.
  Rồi tiểu Thanh lại lấy tay còn lại véo nốt tai bên kia, Khôi liền kêu:
- Ai da nhẹ tay thôi, cái bà chằn này tôi chỉ muốn làm quen bạn mới thôi chứ có làm tiểu An sợ đâu. Ui da, đau quá
Tôi liền cười rất tươi không biết bao lâu rồi tôi mới cười một cách thật sự. 
————————————————————
Mong các bạn góp ta cho mình nhé ❤️

Cho mik hỏi thế này là sao lun nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro