Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên chạy nhanh về nhà. Đóng cửa ầm một phát. Cái tên đó sao lại trêu cô vậy chứ. Mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Hôm sau, cô đi đến trường, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cô hơi sốc với hành động hôm qua của Diệp Minh.
Cô đang đi thì có một bàn tay khoác lên vai. Cô giật mình nhìn sang, là Diệp Minh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, thật khổ sở a! Cô lấy tay đập mạnh vào bàn tay đang khoác trên vai mình. Diệp Mình giật mình liền rụt tay lại. Nhìn cô, cậu bất mãn nói
- Bạn An Nhiên, mình đây chỉ là muốn gia tăng tình cảm bạn bè sao cậu có thể phũ phàng thế chứ!
Cậu ta vừa nói vừa làm mặt như trẻ con. Cái hình tượng hôm đầu tiên cô gặp cậu đâu rồi. Ôi thật là, cô nhìn cậu:
- Diệp Mình, cậu quá phận rồi đấy. Da mặt cậu dày hơn thì phải?
Cậu ta lại cười:
- Tớ chỉ mặt dày với cậu thôi!
Nghe xong, mặt cô đỏ ửng lên. Xấu hổ quá nên cô đẩy cậu ra, rồi đi nhanh về phía trước. Cậu chạy theo, kêu to:
- Nè, từ từ thôi đợi mình với
-------------------------------------------------------------
Giờ học
Cô chủ nhiệm vào lớp, đứng trên bục rồi nói. Vẻ mặt có không được vui vẻ cho lắm:
- Các em, giờ đã sắp đến thì học kỳ rồi. Nhưng cô thấy vài bạn học không được ổn cho lắm. Cô thấy Diệp Minh học toán và Ngoại ngữ đã được rồi nhưng còn văn thì......Thôi được rồi, Cô sẽ làm thành các nhóm để học nhé. Lần này sẽ áp dụng cho cả lớp!
Nói xong, cô liền lấy bút viết giấy chia nhóm rồi đưa cho lớp trưởng đọc:
- Yến Thanh, Chí Khôi. Tiểu Diệp, Minh Lan....
Cô chủ nhiệm cứ đọc từng nhóm một, An Nhiên chỉ mong không phải chung nhóm với tên trời đánh đó. Chỉ còn hai nhóm là đủ. Cô chủ nhiệm đọc tiếp, cô hồi hộp lắng nghe:
- An Nhiên, Diệp Minh
Gì chứ? Lại là Diệp Minh, trời ạ! Đi đâu cũng không thoát!
Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi. Cô thất thần cả buổi học đó. Tan học, Diệp Minh chạy theo cô, cười hì hì như được mùa:
- Tôi chung nhóm với cậu đấy, cậu phải có trách nhiệm với tôi đó!

Cô kệ cậu ta cứ đi về phía trước. Cậu ta cười, chạy đến phòng giáo viên. Vừa vào cậu chạy nhanh đến bàn cô chủ nhiệm:
- Cô, em cảm ơn cô đã giúp em.
Cô chủ nhiệm cười cười:
- Cái thằng nhóc này! Thích em ấy sao không nói vậy.
Cậu hơi ngượng:
- Cô à! Chưa có kế hoạch thổ lộ!
- Cô biết đây là thời điểm nhiều kỉ niệm đẹp nên cô mới giúp em. Nhưng mà học vẫn phải học đấy nhé. Ây da, tại em mà cô phải nói dối đấy.
Cô chủ nhiệm vừa nói vừa thở dài. Cậu cười cười, chào cô rồi về nhà.

Về đến nhà, cậu định gõ cửa nhà An Nhiên. Nhưng lại thôi, rồi cậu vào nhà mình, cậu quăng cặp xuống rồi đi thẳng vào nhà tắm
------------------------------------------------------------- Mấy tháng rồi Tâm ko viết. Tại Tâm bận nhiều việc lại còn bị thu máy mong mấy bạn vẫn ủng hộ mik nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro