chap 3: về nhà đi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
- tiểu lý, cậu nghĩ xem tại sao minh thiên lại nghe theo cô gái tên lệ lệ đó
- ờ chắc họ là 1 cặp
- tớ nghĩ không phải vậy đâu !!
- ờ ờ
- mà tớ thấy tư triết như ghét cô ta lắm hôm nay khi định kéo minh thiên đi tư triết đã hét vào mặt cô ta như thế này này " Chỉ là ăn cơm thôi mà" Tớ thấy mà sung sướng dễ sợ lun
- ờ...
- này sao cậu thờ ơ thế?! Cậu bị gì à có chỗ không khỏe sao?!
- không có không có
- cậu ổn không?
- tớ không sao
- ừ, vậy đi thôi không khỏe phải nói tớ đấy hiểu chưa!!
- biết rùi mà bạn tốt
- chỉ biết nịnh nọt thôi

Reng reng reng
- nguyệt tử....tớ tớ đau bụng quá
- cậu ổn chứ?!
- tớ......
- a tiểu lý đừng làm mình sợ mà
- chuyện gì ồn ào thế?
- Minh thiên...tư triết giúp tôi với
- cô ấy bị gì đấy
- giờ không phải lúc nói giúp tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế đi
- cô ta chỉ là 1 người hạ đẳng mà dám kêu minh thiên tư triết giúp
- tôi thấy họ đang diễn ấy
- đúng thế đúng thế
- các người im đi các người biết tôi là ai không hả!!
" Nếu con muốn ra ngoài sống thì không được tiết lộ thân phận của mình biết chưa "
- cô là ai?
- tôi....tôi là....
- tôi là 1 người hạ đẳng
- hahaha
- đưa cô ấy đây
- ơ đây cẩn thận
- minh thiên cậu..
- cứu người trước nói chuyện sao!!
- cậu đứng lại!!

Phòng y tế
- ơ...đây là đâu?
- đây phòng y tế
- sao anh ở đây?
-  tôi đã đưa cô vô đây
- vậy nguyệt tử đâu?
- cô ấy và tư triết đi mua đồ rồi
- aaaa
- cô không được khỏe nằm nghỉ đi
- tôi bị gì??
- cô không ăn uống điều độ đã bị suy nhược cơ thể .
- vậy bụng tôi
- đau dạ dày
- hmm...hôm nay cám ơn anh
- không có gì!!
- nhưng em vẫn có chuyện thắt mắt muốn hỏi
- được hỏi đi
- đó là tại sao...
- minh thiên
- lệ lệ cậu tới đây làm gì?
- cậu có thấy bản thân mình quá đáng không hả?!
- quá đáng
- cậu bỏ tới 1 nơi đông người như vậy còn ôm 1 con hạ đẳng như thế này cậu nghĩ tớ sẽ ra sao!!
- vậy bỏ mặc 1 người ngất xỉu cậu thấy cậu có quá đáng không?
- cậu...cậu đây là ý gì!!
- ý gì chắc cậu hiểu
- cậu...
-....
- hai người muốn cãi ra ngoài mà cãi !!!
- bà là ai? Bà tin tôi nói với ba tôi là bà tiêu đời không!!!
- tiểu thư lệ lệ của lý gia đây sao!
- bà giờ thì đang sợ sao?
- sợ? Hừ chỉ thấy tội nghiệp cho họ có 1 đứa con gái như cô
- bà dám.... Rốt cuộc bà là ai!!!
- tôi không là ai cả chỉ là người bình thường
- .....
- đúng không cháu gái?!
- vâng  ( 0_0 )
- lệ lệ đi thôi.
- bà nhớ đó
- hứ con bé kia dám ức hiếp con sao hả ?? Tiểu lý con sao chứ?
- con không sao , mà tại sao dì lại tới đây làm gì?
- ba mẹ con vì  lo lắng nên đã kêu đến xem con như thế nào
- vâng, ba mẹ con khỏe chứ?
- họ vẫn khỏe.
- vâng ạ
- về nhà đi con
- dạ chuyện này....
- họ rất thương con , mau về đi
- vâng con sẽ suy nghĩ .....
- được rồi giờ không còn sớm dì về trước nha
- tạm biệt dì , chăm sóc họ giúp con nha
- ừ

1 tuần sau
- ba.... Mẹ
- con yêu à
- con nhớ hai người lắm
- chúng ta cũng vậy
- không ngờ cô ta là con của kiều gia
- nghe nói kiều gia là gia tộc đứng hạng hai của trung Quốc
- đúng tốt nhất đừng nên chọc giận cô ta
- Nguyệt tử cậu sẽ về với ba mẹ cậu sao ?
- đúng thế
- tiểu lý à
- dạ, bác trai bác gái kêu con
- còn định sẽ không về nhà sao?
- dạ chuyện này
- ba mẹ con cũng vì lo lắng mới như thế
- dạ
- Con hãy suy nghĩ kỷ đi
- con hiểu rồi.
vậy còn cô gái kia là ai??
- không biết cô ta là thân phận gì!
- nhìn sơ cô ta không có Dánh là tiểu thư
- không biết giờ mình nên về không nữa

Sau hôm đó cô nghĩ mọi thứ đã kết thúc nhưng không nó không dừng lại ở đó
- lệ lệ, có chuyện rồi! 
- chuyện gì?
- cái con nhỏ ăn xin hôm trước chính là con của kiều gia
- sao... Sao có thể
- còn cô gái kia là.....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro