Đêm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________
Cái chuyện Khang mời tôi sang nhà cậu ta học bài tôi có nên đi không đây? , thôi tôi không đi đâu có khi sang cậu ta lại có ý đồ khác thì sao , kệ đi hay đến thử xem sao . Thế là con tim đã chiến thắng lí trí . ( t cũng muốn ở nhà nhưng con tác giả không cho tao ở nhà) ಠ⁠益⁠ಠ.
Vừa bước xuống nhà
" Con đi đâu đấy?" bố tôi hỏi
" Dạ con sang nhà cô Lan để để học bài với Khang "
" Vậy thế con đi đi "
Kính cong kính cong
"Chào Khang nha "
" Ừ , cậu vào nhà đi "
" Tớ sẽ hướng dẫn cậu làm và cậu sẽ thực hành lại nhé "
" Tớ biết rồi "
Ôi chao nhìn kìa trời nếu có thể quay lại được cảnh này tôi cũng sẽ quay để ngày nào cũng mở ra xem mất . Nhìn Khang quyến rũ thật đấy từ ánh mắt dịu dàng sâu lắng , mũi cao , môi hồng mềm mại ôi cái góc nhìn này làm tôi đổ gục rồi còn thêm quả giọng trầm ấm nhẹ nhàng , cơ thể Khang toả ra mùi hương thơm thật đấy. Trường hợp crush này tôi chết mê , chết mệt mất.
" Này Duy , Duy "
" Hả hả tớ nghe đây "
" Cậu làm sao mà ngây người ra vậy ? "
" Tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi "
" Thế cậu có hiểu bài chưa "
" Tớ hiểu rồi cảm ơn cậu nha "
Cái này tôi đều biết hết rồi mà (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠).
" Cậu đợi tôi một chút "
Tôi gật đầu đồng ý, mà không biết cậu ta định làm gì nữa không phải là định cho mình một trận đấy chứ.
" Áo của cậu đây mặc vào đi "
" Mặc vào làm gì vậy chúng ta đang trong nhà cậu cơ mà "
" Chúng ta ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa "
" Ờ.. được "
" Mà Khang cậu dùng nước hoa mùi gì mà sao người cậu thơm thế "
" Bí mật sau này cậu sẽ rõ thôi "
" Rồi hiểu rồi cậu sợ tớ sẽ được chú ý hơn cậu chứ gì , ais nếu người ta đã nghĩ thế thì thôi vậy"
" Cậu hài hước thật và còn ngốc thật đấy "
" Ơ này cậu mới là tên đại ngốc ấy , bạn bè với nhau mà không chỉ chán cậu thật "
Vừa nói hết câu Khang đã bỏ đi đâu đấy báo hại tôi phải ngồi đợi. Một lúc sau cậu ta quay lại
" Này cậu đi đâu đấy có biết tớ đợi lâu lắm không "
" Tớ..tớ xin lỗi cho cậu này "
" Đây là món mà tớ thích nhất sao cậu biết hay vậy "
" Thì cậu cứ ăn đi "
Vừa ăn tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy nhìn tôi ăn và cười nhìn Khang như người bị bỏ bùa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro