(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Duy với Khang về đi , bọn tớ đi hết phần đường này là đến nhà rồi "
" Nhưng mà tối thế này nguy hiểm lắm đấy "
Là đang lo lắng đấy hả ông Khang .
" Ừ Khang nói đúng đấy! Duy nghĩ là nên đưa về tận nhà thì tốt hơn "
" Cảm ơn hai cậu nhưng mà thật thì nhà tớ và Ngọc gần đây lắm "
" Nếu thế thì bọn tớ về đây "
" Bye "
Trong cả buổi đi này chắc cậu ấy ghét tôi lắm đây . Thái độ của tôi lần này tôi không làm chủ được.
" Này , Duy cậu bị làm sao đấy?"
" Hả ? "
" Tớ hỏi cậu bị làm sao ? "
" Tớ... tớ có làm sao đâu "
" Cả ngày hôm nay cậu lạ lắm , cậu khó chịu chuyện gì à ? "
" À không đâu , do cậu nghĩ nhiều thôi í , tớ có làm sao đâu "
" Hay là do cậu thích Nhung phải không? "
Cảm xúc tôi lúc này tức giận cậu Khang thật đấy , nghĩ gì nói tôi thích Nhung vậy tôi có phải như cậu ta đâu chứ sợ tôi tranh giành chứ gì .
" Không , cậu điên à? Mà sao hôm nay tự dưng cậu lãi nhãi suốt thế?"
Vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì của Khang nhìn tôi . Trông cậu ta lúc đấy nhìn ngu lắm cơ .
" Này , cậu lạ lắm Duy tớ làm gì sai à ? "
" Tớ mệt rồi tớ vào nhà đây "
"..."
Kể từ đêm hôm đấy và những ngày sau tôi im lặng và lạnh nhạt với Khang , lạ thay Khang bắt đầu quan tâm và làm những việc lúc mà tôi muốn trở thành bạn thân của cậu ta. Chẳng lẽ đây là thao túng tâm lý ư ? Đùa thôi chứ giờ tôi vẫn còn giận Khang , vì tôi lo rằng nếu Khang biết được chuyện tôi thích Khang thì cậu ấy sẽ không chơi với tôi nữa , tệ hơn nữa là cậu ấy sẽ kinh tởm con người tôi. Nghĩ đến thôi đã thấy giông bão rồi.
Ngày diễn ra cuộc thi tôi không đến vì hôm đấy mẹ tôi ốm nặng. Khang nghĩ tôi gặp nguy hiểm nên đã bỏ luôn chức nam vương mà chạy đi tìm tôi . Đến khi biết rõ lý do tại sao tôi không thi thì cậu ấy lại an ủi , cậu ấy đưa ra nhiều cuộc thi khác hay hơn tuyệt hơn cái gọi là nam vương nhưng cậu ấy không biết là tôi thi chỉ muốn cậu ấy biết sự tồn tại và giá trị của tôi cũng đáng giá. Cách Khang an ủi tôi nó rất nhẹ nhàng ấm áp,nó làm tôi cứ ngỡ cậu ấy là chiếc lò sưởi của riêng và chỉ duy nhất một mình tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro