Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Vân và Nguyệt Nhất có thể được xem như là tri kỉ. Đã cùng lớn lên, cùng đi nơi này đến nơi khác. Tình bạn của họ thật sự khắng khích và bền chặt.

Tuy là thân đến vậy, nhưng cả 2 đều đối lập nhau hoàn toàn. Vân Vân là 1 người rất lạnh lùng nhưng cũng khá dễ gần và với nhan sắc vẹn toàn nên được kha khá bạn nam theo đuổi, không những như vậy cô ấy là hội trưởng hội học sinh nữa. Nên dễ khiến ít nhiều bạn nữ ghen tị.

Còn Nguyệt Nhất mà nói ngoại hình, học lực cũng không gì nổi trội, có chút ngốc và chậm hiểu. Cô cũng vậy, là 1 người ít nói trừ phi có người ta bắt chuyện trước.

"Tiểu Vân, tớ xuống căntin mua nước, cậu muốn mua gì không?"
"Không cần đâu"

Nguyệt Nhất chạy xuống căntin mua nước. Mắt cứ lơ ngơ để trên trời, trong đầu suy nghĩ không biết nên mua loại nước gì.

*Bụp*

"A...."- Nguyệt Nhất theo phản xạ kêu lên

Ngước mặt lên nhìn, người vừa đụng mình lúc nãy là ai. Người đứng trước mặt Nguyệt Nhất là 1 chàng trai có vẻ mặt khá lạnh lùng, Nguyệt Nhất nhìn chằm chằm

'Đẹp trai chết  người'- Nguyệt Nhất suy nghĩ.

Thấy Nguyệt Nhất bất động nhìn mình chằm chằm, chàng trai lên tiếng:
"Cậu bệnh à?"- Ánh mắt đầy sát khí và khinh đểu.

Nguyệt Nhất giật cả người, vội đứng dậy, lớn tiếng nói
"Cậu đụng trúng tôi, không đỡ tôi dậy thì thôi, 1 tiếng xin lỗi cũng không có, còn hỏi đểu tôi? Thể loại người gì vậy?"
"Là cậu đụng phải tôi hay tôi đụng phải cậu, đi đường sao không nhìn, đụng phải tôi, lại tính lật ngược kèo thế à?"
"Cậu..."

Chưa kịp phản biện lại, thì cậu ta đã xoay lưng, tiến đi, để mặc Nguyệt Nhất ở đó "bóc khói" đến nơi

Mua xong nước, chạy vội lên lớp, nhìn Vân Vân với khuôn mặt dỡ khóc, dỡ cười:
"Tiểu Vân nói cậu nghe, lúc nãy tớ gặp 1 đứa con trai"- Nguyệt Nhất vừa nói, vừa thở
"Đẹp trai đến nổi nói không thành lời luôn sao?"- Vân Vân trêu đùa
"Cậu ta đẹp? Ờ thì cậu ta đẹp, nhưng mà cực kì, cực kì cục súc"- Nguyệt Nhất nhấn mạnh

Vân Vân chỉ biết cười trừ, Nguyệt Nhất vội nói tiếp
"Cậu gặp thì cậu cũng sẽ tức giống tớ thôi"
"Thôi đi bạn tôi ơi, chỉ có 1 mình cậu thích đi so đo với người lạ thôi đấy"

*Reng...Reng..*

Nguyệt Nhất bĩu môi, nhìn Vân Vân, Vân Vân nhìn Nguyệt Nhất liền bĩu môi ngược lại, như thể, đang cố đồng cảm với bạn của mình.

Nguyệt Nhất chạy về chỗ, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tiếng cửa lớp mở ra, thầy bước vào, đi sau thầy là 1 cậu nam sinh tuấn tú. Những bạn nữ trong lớp hò hét dữ dội, thầy đập bàn mỉa mai:
"Mấy bạn nữ lớp mình hám trai nhỉ?"

Nguyệt Nhất vẫn lan man nhìn ra ngoài trời, vô tình mắt lướt qua bục giảng, theo phản xạ hét lớn
"Sao lại là cậu?"
"Là cậu?"

Thầy liền lên tiếng
"Nguyệt Nhất, cậu ấy vào nãy giờ, hồn em cứ trên mấy thế à?"

Nguyệt Nhất gục đầu xuống, nhưng mắt vẫn lườm cậu ta. Chàng trai ấy cất tiếng:
"Chào mọi người, tôi Trịnh Hoàng Nguyên, mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ"

Nguyệt Nhất nhau nhau trong miệng
"Ai thèm chiếu cố cậu"
Vân Vân nhìn Nguyệt Nhất, nói thầm từ xa
"Là hắn ta hả?"

Kỳ Lam bĩu môi, ánh mắt uất ức, gật đầu.

Đúng lúc, thầy lên tiếng
"Em muốn ngồi chỗ nào?"
"Trong phòng, chỉ còn một chỗ trống, thầy nghĩ em chọn thế nào?"
"Thằng tiểu tử này..."

Thầy nhìn về phía Nguyệt Nhất, Nguyệt Nhất lên tiếng
"Chỗ em có Lạo Hổ rồi! À không, có Khang ngồi rồi mà"

Thầy nghiêng đầu bảo
"Bàn nào cũng 3 người, bàn em chỉ có Khang và em, thêm Nguyên nữa thì có sao"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết! Không ngồi đó chẳng lẽ bảo Nguyên ngồi lên đầu thầy"
"Em không có ý đó" - Nguyệt Nhất bỉu môi

Thầy cười, nhìn Hoàng Nguyên
"Vậy em ngồi bên chỗ Nguyệt Nhất nhé"

Liền bước xuống chỗ ngồi của mình, Nguyệt Nhất ngân mặt
"Ai cho cậu ngồi ở đây"
"Không ngồi ở đây chẳng lẽ ngồi trên đầu cậu?"
"Cậu...."- Nguyệt Nhất thả lỏng, thở 1 hơi dài rồi nói tiếp: "Không sao, đằng nào cũng là bạn cùng bàn, tớ không chấp, nhưng mà cậu tên gì á?"
"Có phải cậu bị điếc không, lúc nãy tôi đã giới thiệu rồi đấy"

Bạn tên Khang lên tiếng "Lão đại à, lúc nãy người ta giới thiệu tên là Trịnh Hoàng Nguyên đấy".

Khang vừa nói vừa nhìn Nguyên
"Chào, tớ tên Thế Khang, mà cậu cứ gọi tớ là Hổ cũng được. Lão đại nhỉ?"

Nguyệt Nhất nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận, nói:
"Đúng, gọi gì chẳng được"

Lạo Hổ tiếp tục nói
"Từ nay bộ ba chúng ta cùng nhau cố gắng tiến bước trong học tập nhé"

Trịnh Hoàng Nguyên, chỉ nhìn, gật đầu nhẹ

Nguyệt Nhất lẩm bẩm: "Con trai kiểu gì mà cục súc"
"Nhạn Lai Nguyệt Nhất, tôi nghe cậu nói gì đấy"
"Hả, sao cậu biết tên tớ?

Ánh mắt Trịnh Hoàng Nguyên nhìn xuống bảng tên đeo cổ, giọng lạnh lùng đáp
"Tôi không bị mù như cậu"

Nguyệt Nhất lần này, thật sự đã nhịn không được, liền lớn tiếng quát
"Mới gặp nhau trong ngày hôm nay, mà cậu ngông như vậy. Tớ đụng chạm gì cậu chứ......"
"Phiền chết đi được"

Trịnh Hoàng Nguyên quay mặt đi, Nguyệt Nhất ở đó nói không thành lời!

Lạo Hổ nắm tay Nguyệt Nhất lên tiếng
"Từ từ, bớt giận. Chúng ta là bạn cùng bàn, bộ 3 cùng tiến chứ"
"Cùng lùi thì có" - Nguyệt Nhất bỉu môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro