Khi nào tôi mới được làm nữ chính ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con gái cố tỏ ra mạnh mẽ để mong rằng mọi người có thể tin tưởng và không lo lắng về tôi.

Tôi sống trong gia đình hơi phức tạp bởi vì ba mẹ tôi thường hãy cãi nhau rồi mẹ tôi mới đi làm xa nhà.

Còn ba tôi, ba luôn buồn bã và trách chúng tôi, có nhiều lúc tôi nghĩ thật sự tôi đã làm gì để bị ba tôi mắng chửi như vậy.

Mọi người đọc tới đây sẽ nghĩ tôi là một cô bé bất hạnh nhưng khoan đã bạn hãy nghe tôi kể tiếp nà.

Tuy rằng ba mẹ tôi sống như thế nhưng cả 2 dòng họ nội ngoài luôn luôn yêu thương và giúp đỡ anh em tôi. Mẹ và ba tôi cãi nhau và mẹ đi làm xa nhà nhưng căn nhà mà tôi hiện tại đang sống là nhà mà ba mẹ tôi đã xây lên khi 2 người con yêu nhau.

Đất này là của bà ngoại tôi cho mẹ để xây nhà vì nhà tôi có luật cho đất thì chỉ có thể xây nhà hoặc nếu bán chỉ được bán cho người nhà chứ không bán cho người khác.

Tôi ở kế bên nhà ngoại nên dù ngoại đã già nhưng ngoại vẫn chịu nấu cơm giúp ba con tôi và cả gia đình dì ba nữa. Các dì thường bắt chị em chúng tôi coi con cho dì có nhiều khi em bị té hay tôi chọc cho em khóc là lại bị dì lấy tay đánh vào người một cái. Thậm chí có những lúc con của dì không chịu ăn vì bị bệnh nếu dì đánh tôi em chịu há miệng dì cũng giả bộ đánh nhẹ tôi 1 cái để cho em ăn.

Nghe có vẻ vô lý nhưng dì rất thương anh em chúng tôi, dì thường mua đồ ăn quà vặt cho anh em chúng tôi. Tôi bị bệnh gì cũng đi mua thuốc mua đồ ăn cho tôi mà nói thật ra dì cũng chẳng khác nào người mẹ t2 của tôi. Nhà tôi luôn tràn ngập tiếng cười mặc dù họ có cảm thấy tội nghiệp hay thương hại tôi hay không nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mà hoàn thiện quá thì đâu tốt.

Và điều tôi cảm thấy hãnh diện khi khoe với mọi người và được một số người ngưỡng mộ đó là về đám bạn thân của tôi.

Không phải tôi chỉ chơi với học sinh giỏi như mấy đứa bạn cùng tuổi thường nói nhưng nói thật bạn thân của tôi toàn là học sinh giỏi đi thi đạt giải chơi chung với chúng nó bị mang ra so sánh có nhiều lúc thấy bực nhưng mà chúng nó cứ đạt giải là dẫn mình đi ăn nên có tức cỡ nào mà được ăn thì cũng vui vẻ.

Bạn thân của tôi tuy rằng chúng nó giỏi đấy nhìn vẻ ngoài bao học sinh nghiêm túc nhưng nói thật có nhiều cái chúng nó ngu không tưởng.

Vì dụ như cái này tuy chúng nó học giỏi nhưng tài ăn nói thì một số đứa lại có hạn nên ai nói gì làm gì nó thì nó cũng chỉ bực tức trong lòng không phản ứng mà có nhiều cái chúng nó không biết phải nói lại làm sao.

Nghe có vẻ bạn thân của tôi toàn mấy đứa tự kỷ nhưng xin lỗi chúng nó không tự kỷ nhá chỉ là trốn trại lâu năm thôi. Và những lúc như thế thì tôi lại là cái đứa đưa đầu ra chặt chém tụ kia dùm bạn tôi.

Tuy rằng tôi học không giỏi bằng tụ nó nhưng ít nhất tôi đây vẫn không phải đứa ngu nha. Tôi học không giỏi nhưng tài móc và chặt chém thì theo như nhỏ bạn mà chúng tôi gọi nó là chuyên Văn thì nó nói có khi thi cái đó tôi đạt giải Quán Quân. Trích nguyên văn lời của nhỏ bạn nói là " Tuy rằng mày học không giỏi nhưng ông trời cũng chẳng bạc đãi mày lại cho mày có tài móc họng thần thành. Cãi lộn với mày chúng nó chửi tục chửi thề không bằng mày móc 1,2 câu nói thiệt nếu như tao không phải biết nhà mày bán trái cây thì tao nghe mày nói chuyện tao dám khẳng định nhà mày bán móc câu chắc luôn ".

Nghe nó nói mình đây cũng chỉ ậm ừ cười trừ cho qua chứ giờ người ta nói đúng quá rồi sao mà mình cãi lại được. Tình bạn của chúng tôi được gắn bó rất thân thiết từ những việc được xem rất là hệ trọng như ngồi gần khi đi thi chỉ bài nhau từ đó kỳ thi nào chúng tôi cũng gặp nhau chia bài nhau học.

Cũng như ngồi chung bàn 1 đứa dở tập một đứa ngồi canh 2 đứa quay bài, tụ tập đi ăn trộm xoài khi chưa tới giờ học thêm. Cứ vì những việc không đâu vào đâu mà tự nhiên chúng tôi đã chơi thân với nhau.

Đúng là bạn thân nên dù vừa mới gặp nhau trò truyện tám xuyên lục địa thì về nhà lại cầm điện thoại nhắn tin cho nhau tiếp. Người ta nói thời gian dành cho những người yêu nhau ở gần nhau không bao giờ là đủ thì tôi đây cũng có câu thời gian mà tụ bạn thân nó gặp nhau dù là 1 tiếng 2 tiếng hay 4,5 tiếng đi chăng nữa đối với chúng nó cũng chỉ là 1s 2s và chuyện chúng nó kể với nhau không bao giờ là hết và không bao giờ có hồi kết.

Tôi nhớ có lần mình gặp và yêu một người nhưng giữ trong lòng thì không được mà nói ra thì sợ nên tôi đã nghĩ cách. Đó là vào khoảng thời gian cấp 3 sau khi chúng tôi thi HKII xong thì bị bắt đi học mà lên lớp chẳng có học gì nên tôi đành kể chuyện tình của tôi cho chúng nó nghe :
-Tụ mày biết không hôm bữa 30/4 và mùng 1/5 được nghỉ 5 ngày thì lớp mẹ tao đi họp lớp.
Rồi con nhỏ lanh chanh nhất nhóm lên tiếng :
- Mẹ mày họp lớp liên quan gì tới tụ tao ?
- Mày đợi nghe tao kể hết cái đã chuyện là má tao họp lớp ở TP HCM rồi ra Đà Lạt du lịch nên bảo dẫn theo con cháu cho càng đông càng vui.
Con Cận trong nhóm tôi liền hỏi :
- Rồi sao nữa mày kể lẹ đi .
- Mày từ từ lúc đầu tao sợ má tao không cho tao đi nên tao im re mà má tao cũng chẳng nói gì nên tao thật sự hết hi vọng. Rồi hôm đó là đúng 4h xe chạy mà 3h15" tao con đang ngồi tám chuyện với tụ mày rồi đột nhiên con bé Liên con của bạn mẹ tao ra hỏi tao là :
"- Chị có đi chơi chung không ?
- Không chị không đi được ?
- Sao chị lại không đi ?
- Đơn giản vì mẹ chị không cho chị đi.
Tới lúc đó mẹ tao đột nhiên nói :
- Nếu muốn đi thì vô xếp đồ đi." Tao thề với mày tao cứ như ở trên mầy ý tới lúc con bé Liên nó lắc người tao muốn rụng hết tóc nhức hết cả đầu tao mới hoàn hồn lại rồi mới cấp tốc vứt điện thoại sang một bên để xếp đồ đi chơi. Tới lúc lên xe tao ném đại cái balo để đổ của tao ở dưới gầm ghế xong rồi ngồi chơi. Tại vì con của mấy người bạn mẹ tao tao biết hết rồi tụ nó thua tao 1 tuổi 2 tuổi không nên tao ỷ mình lớn tuổi cứ như chị Đại của đám bày trò nói chuyện rồi có lúc tao ngồi nghe nhạc chúng nó kêu tao chơi với chúng nó nữa thì tao theo giọng khinh thường tại vì tao lớn nhất mà nên tao nói " Mấy cưng không đủ trình để chơi với chuỵ." Mặc dù trước lúc đó là tao bầy trò chơi với tụ nó.
Chuyên Văn nghe xong nói :
- Ôi cái này chúng bảo là chảnh cún nè. Mà chỉ có vậy thôi à.
- Không nếu có vậy tao nói mày làm gì. Thì cái lúc tao nghe nhạc đó xong cái ngồi vu vơ hát theo mà mày biết cái giọng của tao nó hay cỡ nào mà nên tụ nhóc nghe xong cười lăn bò càng rồi có thằng kia từ đó giờ tao chưa nhìn thấy mặt bao giờ với lại mặt còn trẻ măng nên tao ăn chắc thua tuổi tao mà tao thấy tụ nó cười tao liền nói. " Mấy đứa thấy chưa trình của mấy đứa không chơi được với chuỵ" Rồi tao đi lên trên chỗ bác tài xế lấy nước tại nãy giờ ngồi hát khô cổ. Khi lên đấy thì trời thương tao lắm ừm hết nước.
Con lanh chanh lên tiếng :
- Rồi sao ?
- Uk thì tới lúc quay lưng lại đi về thì bé trai xinh xinh mà trẻ trẻ hồi nãy tao không biết mặt đó đứa tao chai nước nó bảo tao uống đi.
Con Cận hỏi :
- Rồi mày phản ừng sao ?
- Thì tao cầm nước đi xuống chỗ ngồi uống và tao chỉ nghĩ thằng này vô phép tắc đưa nước cho người lớn tuổi hơn mà nói trống không. Rồi tới lúc điện thoại tao sắp hết bin tao kiếm cái balo kiếm hoài không thấy mà trong balo tao đựng tiền rồi đựng đồ rồi laptop tùm lum trong đó lúc đó là chỉ có từ hoảng loạn thôi. Bác tài xế dừng xe xuống cho mọi người đi vệ sinh rồi tao chạy kiếm ở dưới gầm ghế mà kiếm hoài không thấy xong tao thật sự muốn khóc tại chỗ luôn rồi thằng đó nó nói "Ở dưới gầm xe tìm chưa". Tao nói là tao không để ở đó nhưng tới lúc kiếm ở dưới gầm xe lại có mà không biết ai lấy balo của tao để xuống gầm xe làm tao kiếm hoài trên xe không thấy. Kiếm được rồi lấy đồ lại vứt cái balo vào gầm xe rồi mấy đứa nhóc trong xe chơi với nhau một hồi xong mấy đứa nhóc hỏi tao có lạnh không thì thật sự lạnh thiệt nhưng lỡ vứt cái balo xuống dưới đó rồi nên thôi rồi mẹ tao kêu tao xuống xe đưa bánh lên cho cả đám ăn. Vì thức ăn nên dù lạnh tao cũng cố găng lết thân xuống lấy rồi mẹ tao cho tao thêm tiền tao lại ở dưới lựa thêm ít bánh tráng còn mẹ và mấy người bạn của mẹ tao lần lượt lên xe. Tới lúc mọi người lên xe gần đầy đủ chỉ còn tao với nhóc xinh trai ở dưới thì bác tài hỏi có ai cần lấy đồ không tao không ở trên xe nên đâu biết lúc đó tao đang mua bánh rồi cấp tốc chạy lại chỗ đỗ xe.  Mẹ của thằng nhóc xinh trai đó thấy nó cứ đứng ở cửa xe không lên mới hỏi nó cần lấy gì hả máy biết nó nói sao không?
Cả 3 đồng thanh :
- Kể lẹ không tao chém bây giờ ?
Tôi liền nhăn mày nói :
- Chúng mày chẳng có tý gì phối hợp với tao cả. Tao vừa chạy tới cửa xe nó nắm vai tao lại quay qua nhìn tao hỏi "Không lấy áo khoác à." Má nghe xong câu này, tuy rằng tao nghĩ nó là trai nhỏ tuổi mà biết quan tâm con gái vậy thì sau này không biết còn đến thế nào nữa. Tao cũng đơ mặt rồi đi xuống phía sau lấy áo khoác.
Cận lên tiếng :
- Tao nghe mùi ngôn tình đâu đây.
Lanh chanh cũng tiếp lời :
- Theo cái kiểu cool ngầu ý.
Chuyện văn :
- Tiếng việt gọi là soái ca chảnh cờ hó.
Tôi nghe chúng nó bình luận mà cười bể bụng nhưng sau khi cười xong tôi liền nói tiếp.
- Chuyện chưa kết thúc ở đó đâu nếu nó kết thúc ở đó tao còn đỡ nhục. Mấy bác bạn mẹ tao hỏi tao học lớp mấy tao đây hãnh diện lớn nhất đám dõng dạ nói với mấy bác :" Con nay học 11 ạ" mấy bác cười quay qua hỏi thằng nhóc xinh trai nó nói : " Dạ con nay học 12".
Cả ba đứa kia nghe xong liền nói:
- What.
- Tao thề tao nghe xong là sóc tận óc tới lúc này thì ok tao đã hiểu tại sao nó nói trống không và cái đứa thất lễ không phải nó mà là tao. Nãy giờ trên xe cứ tưởng mình lớn nhất làm chị Đại giờ có đứa lớn tuổi hơn cảm giác hụt hẫng và tao nghĩ tới những gì tao vừa làm vừa nói ở trên xe mà tao thề tao chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chủi thẳng xuống thôi.
Lanh chanh lên tiếng :
- Tội cho em nó, tao đây mang tiếng lanh chanh nhưng cũng chẳng hấp ta hấp tấp và bị nhục như nó lần nào.
Chuyên Văn nói :
- Rồi sao nữa ?
- Mà tao chưa kể cái lúc tụ nó rủ nhau thì thơ ca gì đó. Tuy rằng tao không giỏi bằng ai nhưng dù gì tao cũng lớn tuổi nhất xong mình chảnh nói " Mấy cưng tuổi gì ? " rồi chơi tao đây cũng đọc được mấy câu thơ cứ thấy thằngđó nhìn mình chằm chằm cảm thấy hãnh diện, mẹ bố nó nào ngờ lúc tao nhìn lại thơ thì câu này nó chồng câu kia mà mấy đứa nhóc nó chưa học nên chưa biết gặp anh này học rồi nên cứ nhìn tao chằm chằm thì ra không phải khen mà là đang nghĩ xem tao đọc cái gì và chê cười tao. Mà mấy đứa nhóc nó kêu "Anh ơi chơi chung với tụ em đi " Thì thằng này trả lời ngọt lắm mày "Anh dở lắm, anh không chơi đâu" Má nghĩ lại cảm thấy anh ấy nói giọng bắc cảm thấy ấm áp lắm luôn.
Cận liền hỏi :
- Chứ lúc đó mày nghĩ gì ?
- Đơn giản thằng này giỏi mà chảnh chó không thèm chơi với tụ tao. Rồi tới Đà Lạt anh ta phụ người lớn mang đồ lên phòng dùm tụ tao. Tao đây anh hùng tự mang vừa đi vừa gồng lắc qua lắc lại leo lên cầu thang đi được tý thấy nhẹ thì ra anh đẹp troai đang mang giúp tao. Ảnh còn nói "Để tôi mang lên cho " Má lúc đó nghe xong mà tao thề mày luôn cơn mê trai nó ùn ùn kéo đến mặt tao đỏ hơn trái gấc luôn thẹn thùng cảm ơn.
Chuyên văn nói :
- Mày có cần nói thái quá vậy không ?
- Không thái quá đâu mày trai đẹp đó gặp giọng ấm nữa biết đi đâu mà kiếm được còn ga lăng nữa bộ làm như dễ kiếm lắm.
Lanh chanh liền nói :
- Thôi thôi bỏ qua đi rồi kể tiếp đi.
- Tới lúc mang lên phòng xong tao mang điện thoại ra xạc bin lúc đó mệt muốn chết mà vì muốn nhìn trai đẹp nên xung phong chạy cuống lấy nước và tiện thể xuống kiếm ảnh. Mà lúc chạy xuống người ta đi với mẹ người ta vào nhà họ hàng gần đó ở rồi. Tao chạy ra bà chủ lấy nước, bà này bà thấy tao hiền bà tống cho tao 4 lốc nước rồi nhờ tao mang lên mấy dùm kế bên dùm bả và hậu quả là chồng bốn lóc lên nó muốn che mắt tao luôn mà tao phải lết 3 cái cầu thang để mang lên vừa tới chỗ tao nằm nên giướng và chỉ cố gắng thở thôi. Hôm sau buổi sáng mẹ ảnh chạy qua chơi mà ảnh hổng theo đơn giản vì mẹ ảnh bảo ảnh mệt quá về tới nhà bác là lăn ra ngủ liền rồi còn khen tụ tao dễ thương nữa má nghe mà mát lòng.
Lanh chanh nghe xong liền hỏi :
-Vậy mày có gặp lại soái ca không ?
- Có, chiều đó đoàn dẫn nhau đi tham quan ảnh cũng đi luôn. Rồi lúc đó tao thích chụp hình nên chụp quá trời mà toàn chụp cảnh với ảnh không à. Xong được một lúc tao tính chụp ngang theo cái kiểu tao đang ngửi mùi thơm của hoà cẩm tú cầu á rồi chụp cái dàng mà chụp hoài không được ảnh đi ra hỏi tao có cần giúp không? Được trai đẹp hỏi gật đầu đồng ý liền. Ảnh chụp xong rồi tao cảm ơn lấy điện thoại giả bộ dơ lên tự xướng bố nó ài ngờ vừa dơ lên chụp ổng quay lại nhìn vô màn hình còn cười nữa. Tao muốn rớt cái điện thoại luôn cảm thấy nhục đành lủi lủi tránh xa. Tới buổi tôi đi ra nhà thờ Con Gà chơi mà anh lúc này chỗ đó đang tỏ tính với một đường trải cánh hoa hồng rồi nên lung linh được xếp hình trái tim. Má nhìn mà thèm chảy dãi muốn làm nhân vật chính liền rồi lấy điện thoại ra chụp lúc này chị kia từ từ bước đi trên đườn hoa hồng còn anh kia đang đứng ở trong vòng nến hình trái tim với con gấu bông và một bó bông hồng thêm 1 cái hộp nhung màu đỏ đang cầm trên tay nữa. Rồi anh dắt tay chị kia vô đứng chung với ảnh rồi tỏ tình chị do dự hồi rồi đồng ý tao thề lúc bà đó do dự tao chỉ muốn chạy lên đá bả bay ra khỏi đó để tao chạy vô làm nhân vật chính nhận lời liền. Tao thì xúc động vỗ tay rầm rầm mà còn cái ông nội soái ca thì chỉ 1 khuông mặt thôi rồi tự dưng ổng quay qua nhìn tao làm tao sợ hết hồn quay đi chỗ khác. Tới lúc về ổng chủ động nhắn tin đòi hình chụp ở Đà Lạt rồi ổng lấy hình tao với ổng làm hình đại diện luôn. Tao liền kêu ổng gỡ xuống ổng bảo là ổng thấy tấm đó đẹp thì ổng lấy thôi rồi ổng nhắn tin cho tao hỏi tao đủ thứ hết mày.
Cận nghe xong liền nói :
- Vậy mày với ổng thành cặp chưa.
- Ờ thì...
Cả ba đưa kia bây giờ bắt đầu tra hỏi :
- Ê ổng tên gì ?
- Ổng học trường nào ?
- Mẹ mày có biết không ?
- Theo như tao nghĩ thì ổng thích mày rồi ?
- Mà khoan con trai mà ga lăng như vậy mày đừng nên quen tại nó ga lăng với mày được thì người khác cũng được. Mà con trai ga lăng giờ ít lắm mày cứ đồng ý đi.
- Trai giọng ấm trung tình lắm mày nên quen đi còn đẹp trai nữa mà.
- Mẹ ổng như thế nào ?
- Cho tụ tao coi hình đi mảy ?
Tôi ôm bụng cười rồi nói :
- Ch....chúng mày tưởng thật đấy à.
Cả ba đứa kia nghe xong lại đồng thanh đáp :
- Cái gì ?????
- Thật ra nãy giờ tao chỉ là suy nghĩ kể đại để giết thời gian thôi chứ không phải thật đâu. Tụ mày nghĩ trên đời này còn thằng con trai như vậy à tỉnh đi không có đâu.
Chuyên văn lên tiếng :
- Moá nó uổng công 2 tiết Địa của tao, 90" của tao chỉ để ngồi nghe mày kể chuyện không có thật thôi à.
Cận cũng lên tiếng :
- Đợt sau mà mày còn tàm phào như vậy nữa thì chết nghe chưa.
- Dạ Dạ em biết rồi .
Có một điều mà 3 đứa nó không biết đó là chuyện này có thật, tôi chỉ sợ khi nói nó là thật thì tụ bạn sẽ như thế này nên tôi đã nói dối đó chỉ là chuyện bịa nhưng sao tụ nó không nghĩ trên đời này vẫn sẽ có nhưng người con trai như vậy nhỉ.

Anh là người con trai như vậy nhưng tôi cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của anh chứ chẳng được làm nhân vật chính như tôi đã kể cho tụ nó. Vì tôi muốn dù gì thì ít nhất cũng phải được một lần tôi được làm vai chính trong một câu truyện dù nó có thật hay không cũng không quan trọng vì khi nghĩ về những điều đó nó làm tôi thấy hạnh phúc là được.

Đôi khi sống đừng nên sống thực tại quá mà đôi khi phải mơ mộng để làm cuộc sống mình tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu