Kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm!! Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ nên là một kỉ niệm mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên nổi trong năm học này

Ngày hôm nay trời mưa khá lớn. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi tôi không có áo mưa T^T nên dù mưa thế nào thì với tôi vẫn là mưa to. Không những thế,tôi còn phải chờ cả hàng tá người chỉ để xếp hàng mua xôi buổi sáng.
Bước vào sân trường không có ai cả bởi hôm nay chỉ có mình lớp tôi đi học. Mọi lần tôi nghĩ chắc chắn muộn học rồi,thể nào cũng bị la cho xem ( bởi tôi thấy lớp tôi nay hơi im ắng ) Vào lớp chả có ngoài một đứa đang ngồi.....ngắm bảng xanh -.- ( cái bảng có cái gì mà nó ngắm kĩ thế )
Tôi liền hỏi:
- Ê mày,chưa ai đến à!?
[ không trả lời ]
- Ê trả lời tao coi. /khua tay/
- Ờ -.-
Lạnh lùng vãi!! Tôi nghĩ thầm. Chắc tại tôi với nó không chơi thân. Hơn nữa hình như tôi quên mất tên nó rồi ^-^ Chờ mãi tới gần 7h. Tất cả đông đủ ba đứa bạn thân của tôi và hai đứa nữa.
- Ê tụi mày,học ở đây hay học nhà cô vậy!???
[ im lặng ]
- Hình như cô bảo học ở đây. Tao nghe hôm qua cô nói vậy.
- Nhưng giờ đâu có ai đến đâu. Với lại hôm nay mưa, chắc không học đâu nhỉ!! [ thằng này ham học dữ vậy ]
- Vậy đi về đi,đằng nào cũng chẳng học mà!
Vậy là tất cả cùng đồng lòng ra về hết,chả còn ai [ đoàn kết quá ]
- Ê Hiếu, giờ tớ với Thủy ra nhà cậu chơi nhé!!
- Ừ đằng nào bố mẹ tớ cũng không có nhà!
Vậy là chúng tôi cùng ra nhà Hiếu. Ba đứa quậy tới 8h thì nhớ ra không biết cô có bảo học không.
- Ê các mày,liệu bà giáo có gọi cho bố mẹ bảo hôm nay mình không học không nhỉ!?
- Chắc không đâu mày! [ tỉnh dữ ]
- Điên vừa!! Hay để tớ gọi thử cho bố tớ xem sao nhá!
- Ok
Sau khi kết thúc cuộc gọi,cả b thở phào nhẹ nhõm vì không có tin nhắn hay cuộc gọi nào về nhà cho mẫu thân,mẫu hậu. [ Vui qué!! ]
Nhưng đâu ai đoán trước được cơ chứ. Vừa về tới nhà đã thấy thông báo cô giáo báo cho mẹ Thủy ba đứa trốn học và kêu chiều ra nhà nó mẹ nó nói chuyện [ nhọ dữ ]
Đến chiều tôi ra nhà Hiếu rủ nó.
- Ê Giang!! Bà Thủy bà ấy bảo là đứng trước mẹ bà ấy phải nói dối theo những gì mà bà ấy bảo vì bà ấy bảo với mẹ là như thế rồi.
- Con này sao ngu vậy!?? -_- Dùng cái lí do củ chuối ấy,lại lắm khúc mắc nữa chứ!!
- Thì đấy!! Đầy sơ hở mà cũng nói được.
Mặc dù tôi biết mẹ Thủy cũng khá hiền. [ tên Hiền mà dữ sao được -.- ]
Nhưng vẫn hơi sợ vì chỉ cần nghĩ tới cảnh bà giáo lớp tôi xù lông lên là thôi rồi. Không còn sau đó nữa đâu T^T
Cô bước vào,dập tắt mấy cái trò vớ vẩn của tụi tôi đi rồi bảo:
- Mấy đứa này sáng nay đi đâu mà không đi học?
- Thì sáng nay con ra trường sau đó không thấy ai,đi nên nhà cô thấy Hường nó đi về nên nghĩ là không đi học thôi. [ Nói dối liến thoắng, không chớp mắt 0A0 ]
- Cô ơi, sự thật thì bọn co tới trường,không thấy có ai nên tụi con đi về. Nếu bạn Thủy nói như thế với cô. Tức là......bạn ấy......đang nói dối đấy cô ạ [ thật quá!!! ]
Thủy: /trừng mắt/
Tôi: / đúng đấy cô,phạt nó đi cô/
- À,con này mày giỏi nhỉ? To gan gớm!! Dám nói dối à?
- Mà hai đứa mày sao cứ đứng thế? Mày ngồi thì có ai thu thuế đâu mà phải đứng!?
- Dạ thưa cô là tại ba Thủy ấy ạ!! Bạn ấy không cho bọn cháu ngồi [ Thánh thần ]
Thủy: [ mày hay lắm Hiếu ]
Tôi cười lăn cười bò. Không ngậm nổi miệng. Sau khi cô đi,lại một trận chiến nổ ra.
- Tao bảo bọn mày đứng bao giờ hả?? Tự đứng xong đổ tao. Mà tao kêu nói là đi lên nhà cô xong không học rồi về cơ mà,vậy mà chúng mày!!! @$%&%$
- Tại mày ngu -.-  [ than lắm ]
- Cái gì??? Chứ chẳng lẽ không phải tại bọn mày. Kiểu này tối nay thể nào cũng bị chửi cho xem. [ xem ra vụ này căng à nha 😂😂 ]
Cũng phải nói vậy thôi,vụ này đâu nhỏ đâu. Cả lớp đi học mình ba đứa nghỉ,bố mẹ tôi chưa biết là may ấy. Chứ biết chắc..... Thôi tôi chẳng dám nghĩ.
-  Cái đó dễ thôi,nếu cậu sợ bị mẹ mắng thì cậu chỉ cần.....kè dao vào cổ con chó kia kìa.  Cậu bảo mẹ cậu thương con chó hơn cậu mà. Cậu kè vào cổ con chó rồi bảo:" mẹ mà đánh con thì con giết chết con chó này. Nói đi mẹ chọn con hay chọn nó? " [ có mà mẹ nó phi con dao vào mõm trước khi chạy tới kè cổ con chó ấy -.- ]
- Hoặc là mày chạy tới chỗ mẹ và bảo:"mẹ ơi cái này con làm tất cả là vì mẹ thôi. Tại con thấy trời mưa như thế mà lên nhà cô,con không có áo mưa. Nhỡ đi về xong bị cảm thì mẹ lại phải chăm sóc con @$&%$@$%" [ lí do dù củ chuối nhưng rất thuyết phục ]
- Đm. Nói chung là phát này tao chết rồi và tất cả chỉ tại bọn mày. Bạn bè như c4c.
Sau một hồi luyên thuyên đủ kế sách ứng phó thì cũng tới lúc mà tụi tôi phải về nhà. Cho dù hôm sau phải đối mặt với cảnh cô giáo dữ dặn quát thì chúng tôi vẫn thấy ngày hôm nay rất vui và nó thật sự là kỉ niệm rất quý giá

Giờ các cậu có thể kể cho mình nghe kỉ niệm mà các cậu sẽ nhớ mãi trong năm học cấp hai này không!? ☘☘
Tác giả: Thiên Hoàng 🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro